12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cầu vồng lấp lánh

Soo: mấy đứa

Soo: chị có điều quan trọng muốn nói

Chae: tụi em đây

Lis: nghe

Soo: ừm...

Soo: okay

Soo: chị

Soo: có thể là

Soo: bisexual

Lis: giả vờ bất ngờ đi mọi người

Chae: OMG! Thật á??? Trời ơi em không biết đó!

Lis: hơi giả trân quá rồi Chaeng...

Chae: một diễn viên thực lực là phải biết diễn hết mình

Soo: chị nghiêm túc đó...

Soo: chị luôn khẳng định là mình thẳng các kiểu, nhưng bây giờ chị chính thức come out, chị là bisexual, chị thích con trai, chị cũng thích cả con gái nữa

Soo: chị khá lo lắng, vì chưa từng cảm thấy như thế này bao giờ

Lis: thôi được rồi bọn em xin lỗi vì đã đùa quá chớn

Lis: chị đã rất dũng cảm vì đã come out, cảm ơn chị

Chae: yep, đúng rùi

Lis: wow, nhóm mình có 2 lesbian và 2 bisexual

Lis: phải chăng năng lượng bê đê của em mạnh quá nên đã lây cho mọi người?

Soo: thôi đừng

Soo: và chị cũng định come out với tất cả mọi người luôn, coi như là một điểm nhấn trước khi tốt nghiệp

Lis: được lắm, bọn em sẽ ủng hộ chị

Chae: đứa nào mà thù ghét thì vả dô mỏ nó

Lis: cậu sexy lắm khi cậu tỏ ra đầu gấu Chaeng ạ...

Soo: cảm ơn mấy đứa nhé.

.

Sau khi chở Jennie về nhà, Jisoo đã ngồi trong xe một lúc, không thể nào rũ bỏ được hơi ấm của Jennie len lỏi giữa cánh môi mình, chị gục mặt lên vô lăng, muốn hét lên thật to vì bãi chiến trường trong lòng mình lúc này.

Cuối cùng chị cũng chấp nhận tình cảm mình dành cho Jennie, hơn nữa còn được hôn Jennie, nhưng điều đó càng làm chị cảm thấy bứt rứt hơn.

Jisoo nhìn tấm ảnh trong điện thoại.

Lá thư mời của trường đại học nghệ thuật. Trên cả mong đợi.

Nhưng mà, trường này ở tận Pháp.

Cảm xúc lẫn lộn trong Jisoo thổi bùng lên ngay sau khi nhận được lá thư. Chị chỉ cần làm một bài kiểm tra điểm trên trung bình là có thể được tuyển thẳng vào trường đại học trong mơ của chị, nhưng như thế có nghĩa là chị phải rời xa bạn bè, gia đình và Jennie. Và theo những gì chị nhớ, thì chẳng phải khoảng cách chính là mồ chôn tình yêu sao?

Jisoo chẳng còn nhiều thời gian bên Jennie nữa, mỗi ngày trôi qua, chị đều muốn chạm vào Jennie, ôm lấy Jennie, chị tự trách bản thân mình vì đã không nhận ra sớm hơn, để tình yêu này bị lãng quên suốt nhiều năm trời. Jisoo mệt mỏi nhìn điện thoại, ngắm những tấm ảnh giữa chị và Jennie, cuối cùng, chị quyết định gọi điện cho nàng.

Vài tiếng chuông rung lên, rồi Jennie nhấc máy, chất giọng uể oải, nhưng đã hoàn toàn tỉnh táo.

-Alo...?

Jisoo mỉm cười trước chất giọng ngái ngủ của nàng.

-Em tỉnh chưa? Uống trà ấm chưa? –Chị nhẹ giọng.

-Em rồi... Oáp... –Jennie ngáp một cái vô tư. –Em đang nằm trên giường.

-Jennie, nghe này. –Jisoo hít vào một hơi thật sâu, chị thở dài, vào thẳng chủ đề chính mà không vòng vo nữa.

-Em nghe. –Jennie nghiêm túc hơn.

-Chuyện giữa hai chúng ta... –Jisoo nói. –Chị cũng yêu em, Jennie.

-... –Jennie không nhận ra mình đã nín thở.

-Và, không, chị không yêu em như một người bạn. Chị yêu em như một đứa con gái yêu một đứa con gái khác. Chị yêu em, Jennie.

-Nhưng mà...? –Jennie luôn biết Jisoo sẽ định nói gì, nên nàng đã không còn tỏ ra bất ngờ được nữa.

-Nhưng mà, chị sắp phải đi xa. –Jisoo tiếp tục. –Nên là chuyện giữa chúng ta sẽ không thành được đâu. Chị sẽ đến một nơi khác.

-Vâng. –Jennie đáp.

-Nếu có thể, chị vẫn muốn chúng ta làm bạn, vì tình bạn này là thứ chị trân trọng hơn bất cứ thứ gì. Nếu em không muốn, thì chị không ép đâu.

-Không... em... –Jennie vội vã ngồi dậy. –Em hiểu rồi, làm bạn, được, em làm được. Em không muốn mất chị thêm một lần nữa đâu... Jisoo, làm bạn cũng được.

-Nói gì vậy... –Jisoo bật cười, chị dựa trán vào vô lăng. –Em đã mất chị bao giờ đâu?

-Em xin lỗi Jisoo, vì đã quá hấp tấp... vì đã đẩy bản thân vào nguy hiểm. Em thực sự muốn quay về những ngày tháng hồi hai ta còn làm bạn với nhau... Em đã rất hạnh phúc, Jisoo, chỉ cần là chị, thì cái gì em cũng chịu được.

Jisoo nhắm mắt lại, ngăn không cho khóe mi trực trào.

Jennie, em là người con gái đầu tiên chị yêu, và có lẽ cũng sẽ là người con gái duy nhất chị yêu.

-Vậy, làm bạn nhé? –Jisoo ngồi thẳng dậy, nhìn vào gương chiếu hậu.

-Vâng, làm bạn. –Jennie ngậm ngùi trả lời.

Chị xin lỗi vì đã không đủ mạnh mẽ để trân quý mối tình đầu tiên này.

Chị xin lỗi vì đã không đủ sức đối mặt với chia xa.

Bởi vì chị không muốn mối tình này của em lại là một mối tình xa cách.

Bởi vì chị không muốn, rằng sau bao nhiêu trắc trở để nhận ra rằng chị yêu em, thì chị sẽ phải rời xa em ngay lập tức.

Chị không muốn chuyện giữa chúng ta chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc.

-Ngủ ngon nhé, Jennie. –Jisoo để điện thoại ra xa, để giấu đi tiếng sụt sùi vang lên từ chị.

-Vâng, chị cũng vậy, Jisoo. –Jennie mím môi, nàng cũng tự động đẩy điện thoại ra xa.

Rồi cuối cùng, cả hai dập máy.

Jisoo bước vào trong phòng ngủ, chị đã quá mệt mỏi với ngày hôm nay. Và sáng mai, có lẽ chị sẽ phải đối mặt với thêm nhiều rắc rối nữa. Nhưng giờ đây phần nào chị cũng đã cảm thấy an tâm hơn. Vì chị biết chị có những người bạn ở bên mình, có Jennie ở bên, rằng nàng sẽ luôn ở bên chị, chẳng có thứ gì có thể chia lìa được hai người.
 


.
Một chap ngắn vì mình sẽ dồn hết drama sang chap sau :(

À và chính thức mình xin thông báo là chingu sẽ kết thúc ở chap 20 nhe <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro