11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo bỏ ngang lớp học thêm và lao ra ngoài. Chị hối hả bước vào trong xe ngay sau khi nhận được tin nhắn từ Jennie.

Jennie đã không nhắn tin, gọi điện, thậm chí là nói chuyện với Jisoo từ sau cái hôm nàng tỏ tình. Và giờ thì đột nhiên gửi một địa chỉ lạ hoắc cho chị, kèm một tin nhắn không đầu không cuối, tất nhiên là khiến Jisoo lo sốt vó lên rồi.

Jisoo khởi động xe và lái ra khỏi trung tâm, chị mới nhận ra mình đã bỏ quên sách vở ở lại trong lớp. Tất nhiên rồi, Jisoo bứt rứt đánh mạnh vào vô lăng. Đây là chuyện sẽ xảy ra nếu như chị vẫn còn tiếp tục dính đáng tới Jennie, chị sẽ bỏ bê việc học tập và sẽ không vào được đại học.

Jisoo bật cười chua chát, chị đang đùa ai vậy chứ? Đại học chưa bao giờ quan trọng hơn Jennie cả. Jennie là người duy nhất và là điều duy nhất khiến Jisoo cảm thấy thật nhẹ nhõm khi nghĩ về. Rằng cho dù mọi chuyện có trở nên tồi tệ đến mức nào, Jisoo cũng không thể dối lòng rằng chị không thích Jennie. Tất cả mọi người đều nhìn chị như là một con ngốc cả thèm chóng chán, giờ đây chị đã cố gắng tập trung vào học tập, thay đổi bản thân mình. Jennie không bao giờ là vật cản giữa chị và những thứ đó cả, nàng luôn ở đó, từ đầu tới cuối, chứng kiến sự nỗ lực của Jisoo và sẽ không bao giờ phán xét bất cứ thứ gì.

Nghiến chân ga mạnh hơn, Jisoo cắn môi khi nhìn địa chỉ bí ẩn của Jennie, cuối cùng chị vẫn cố bình tĩnh lại và lái qua nhà Lisa.

Nhờ tiếng bấm còi mất kiên nhẫn của Jisoo, Lisa chạy hộc tốc từ trong nhà ra, vẫn còn đang mặc đồ thể thao và đi dép tông, Jisoo chẳng nói một lời mà kéo cậu vào trong xe.

-Chị đang đưa em đi đâu đấy? –Lisa cau mày ngồi ở ghế phụ lái.

-Đi cứu Jennie. –Jisoo thẳng thắn trả lời.

-??? –Lisa há hốc mồm. –Gì cơ??

-Sau này có gì xảy ra thì hãy đổ lỗi cho việc em có đai đen taekwondo nhé. –Jisoo chép miệng.

Lisa vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Chiếc xe của Jisoo rẽ vào trong con hẻm, tới được địa điểm mà Jennie đã gửi. Hai người trong xe ngẩn ngơ nhìn căn nhà gỗ đầy mờ ám, rồi chần chừ quay sang nhìn nhau.

-Này, em phải nói trước là thận của em yếu lắm, bán không được nhiều tiền đâu. –Lisa vội vã giải trình với Jisoo, người đang tắt máy xe và chuẩn bị lao ra ngoài.

Jisoo không thèm đôi co với Lisa mà chỉ mở cửa xe cho cậu, đảo mắt rồi bước về phía căn nhà.

.

Trong khi chờ đợi Jisoo đến, Jennie vẫn đang gắng gượng giữ tỉnh táo để có thể nhận ra sự hiện diện của người nàng yêu, đồng thời chống chọi với Sungjin ở trên cơ thể nàng.

Jennie biết rằng nàng không thể chống đối được một thanh niên khỏe mạnh như Sungjin, nhất là trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh này. Nên nàng đã diễn theo ý hắn, mệt mỏi nghiêng đầu và để mặc hai bàn tay của hắn chu du khắp cơ thể nàng. Jennie muốn khóc, muốn nôn ngay lập tức, nhưng nàng sợ bị đánh đập hơn.

Nàng căm ghét bản thân mình tột cùng, ghê tởm chính mình khi cố nghĩ rằng kẻ đang ở trên mình là Jisoo chứ không phải ai khác. Jennie nhắm chặt lại khi đôi môi nàng chạm phải một đôi môi khác không phải của Jisoo, và nàng cảm thấy bản thân mình đang bị nuốt chửng bởi tội lỗi.

Tim nàng như ngừng đập khi tiếng cánh cửa bật mở vang lên, Jennie ngóc đầu dậy và gần như tỉnh táo hẳn khi nhìn thấy một người, ngoài mong đợi, vừa giơ chân lên đạp cửa.

-Lisa...? –Cổ họng vẫn còn khô rát, Jennie khó hiểu nhìn Lisa đang hùng hổ bước vào phòng, trong một phút nàng tự hỏi ban nãy mình có gửi tin nhắn cho nhầm người hay không. Nhưng rồi đôi mắt của nàng sáng lên khi nhìn thấy người đi theo ngay sau Lisa.

-Jennie! –Jisoo vội vã lao vào trong phòng khi nhìn thấy Jennie đang bị kẹp chặt bên dưới một tên con trai lạ hoắc nào đó.

Trước sự ngỡ ngàng của Jennie, Lisa vòng tay kẹp cổ Sungjin rồi kéo hắn ra khỏi nàng, Sungjin cũng đã say xỉn và phê thuốc nên nhất thời không thể phản kháng. Lisa đẩy mạnh hắn ta vào góc phòng.

-Mang Jennie ra ngoài đi. –Cậu quay lại nói với Jisoo.

Jisoo tiến lại gần, đỡ Jennie dậy rồi bước ra ngoài, bỏ lại tiếng đánh đấm thùm thụp vang lên trong căn phòng.

Đặt Jennie vào ghế phụ lái, Jisoo thắt đai an toàn cho Jennie, chị cố giữ cho cơ thể mềm nhũn của nàng không đổ rạp xuống sàn xe, đồng thời mở cho nàng một chai nước lọc.

Dù hành động dịu dàng như vậy, nhưng bây giờ trong đôi mắt của Jisoo đang ngùn ngụt lửa giận.

-Em xin lỗi... –Jennie lẩm bẩm. –Em xin lỗi... Jisoo...

-Im đi. –Jisoo buột miệng, chính bản thân chị còn bất ngờ với chính mình, nhưng lời đã nói ra rồi thì không thể rút lại được nữa.

Sự im lặng nhanh chóng bao trùm lấy cả hai, một lúc sau thì Lisa từ trong nhà bước ra, lau vội máu dính trên mu bàn tay, cậu bước vào trong xe và chờ đến khi các thớ cơ giãn dần ra, Jisoo mới khởi động xe và lái khỏi con hẻm.

-Vãi chưởng. –Lisa thốt lên khi nhìn thấy chính mình trong gương chiếu hậu. –Không ngờ em vừa đánh nhau với một sinh viên đại học.

-Không, không ngờ là em đã đánh nhau thì đúng hơn. –Jisoo tiếp lời. –Và không ngờ là chị vừa bỏ học, và nặng lời với Jennie.

-Không ngờ Jennie đã hút cần. –Lisa chêm thêm vào, rồi Jisoo đảo mắt.
-Mẹ kiếp, chuyện gì đã xảy ra với tụi mình thế này?

Không biết do quá sợ hãi hay quá phấn khích, cả Jisoo với Lisa đều đồng loạt bật cười.

-Tụi mình, nhóm tiểu thư nữ thần gì đó trong trường, kẻ thì đánh người, kẻ thì bỏ học, kẻ thì hút cần! Hahahaha! Cái quái gì thế này! Mẹ kiếp! –Lisa ôm bụng cười ngặt nghẽo ở ghế sau xe Jisoo, sau đó lại nghiêm túc ngồi thẳng dậy. –Mẹ kiếp... Chaeyoung sẽ giết em mất.

-Đừng cười nữa, chị đang lái xe đấy, mẹ. –Jisoo chửi thề, nhưng cũng không ngăn nổi bản thân cười theo Lisa. –Năm cuối trung học đáng nhớ ghê.

-Big city gays. –Lisa vẫn chưa cười xong, cậu nằm vật ra ghế, nhưng rồi nhìn lại gương mặt mình có vết xước trên môi, Lisa mới nghiêm túc trở lại. –Thả em xuống ở trước bến xe bus, em bắt xe ra nhà Chaeyoung, à cho em xin vài đồng nữa.

-Để chị chở thẳng đến đó luôn? –Jisoo khó hiểu nhìn Lisa qua gương chiếu hậu.

-Thôi, để cho hai người có thời gian nói chuyện. –Lisa đánh mắt về phía Jennie vẫn đang nửa tỉnh nửa mê ở ghế phụ lái.

Jisoo gật đầu rồi dừng xe ở trước bến xe bus cho Lisa xuống, đưa tiền cho cậu và lái đi.

Chị đã định lái thẳng về nhà và giao Jennie cho bố mẹ nàng, nhưng nghĩ đến những chuyện sẽ xảy ra nếu như họ chứng kiến con gái họ trong trạng thái này, Jisoo đành dừng xe lại ở một bãi đất trống nằm ngay bên cạnh con đường vắng vẻ họ đang đi.

Bãi đất nhô ra đón lấy toàn bộ ánh trăng của bầu trời đêm. Jisoo tắt máy xe và nhìn sang người con gái chị yêu. Nàng luôn có đôi mắt đẹp nhất chị từng biết, đôi mắt được bao phủ bởi đam mê và hi vọng, bởi ánh sáng và bóng tối. Jisoo nguyện chết chìm trong sự mâu thuẫn đó. Trong cuộc đời đầy nhàm chán của chị, chị không thể nào tưởng tượng nổi nó sẽ còn chán đến mức độ nào nữa nếu như không có Jennie.

Chị đang đùa ai cơ chứ, cả cuộc đời này, chị chưa từng gần gũi với ai đến vậy, người biết rõ được cảm xúc của chị, chấp nhận và ở bên chị, chỉ có thể là Jennie, chị cũng không thể tưởng tượng được bất kì ai khác ngoài Jennie ở bên chị trong suốt quãng đời về sau.

Jisoo chợt quay về phía sau và nhìn thấy một chai rượu, có lẽ Lisa đã lén chôm về nhưng bỏ quên trong xe. Jisoo thở dài, đọc tên hãng rượu một lúc rồi mở ra nốc một ngụm. Vì lo mình sẽ không lái xe về được nên Jisoo chỉ dám uống hai ngụm là cùng.

Đến lúc này Jennie mới tỉnh táo hơn một chút, nàng quay sang nhìn Jisoo với chai rượu trong tay, vô tư tước lấy và cũng nốc một ngụm cho đỡ khát. Jennie nhìn lên bầu trời đầy sao phía trước.

Chính là nó, chính là đây, ngay trong khoảnh khắc này.

Dưới bầu trời đầy sao, hai con người rắc rối ngồi trong xe, không gian chỉ còn là tiếng thở của hai người. Chẳng ai nói một lời, chỉ còn sự ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của bầu trời rộng bao la. Tạm thời quên đi rằng cả hai người đều là những kẻ thất bại trong tình yêu. Như thể pháo hoa bung nở trên bầu trời, hùng hồn, to lớn, đẹp đẽ, rồi vụt tắt. Đây chính là khoảnh khắc đó, chính là cái khoảnh khắc chỉ xảy ra một lần trong đời. Rồi nó cũng sẽ vụt tắt như pháo hoa, nó sẽ không quay trở lại.

Vậy nên, Jennie muốn làm một điều khiến cho buổi tối tồi tệ này kết thúc trọn vẹn, nàng muốn hôn Jisoo.

Và nàng đã làm thế.

Nàng túm lấy cổ áo Jisoo và kéo chị lại gần, áp đôi môi của mình lên môi chị. Nụ hôn của họ chua chát vị rượu, quyện vào nhau, một chút hương vị của sự căm phẫn và của tình yêu không được hồi đáp.

Kệ mẹ nó, còn cái quái để mất nữa đâu chứ? Jennie đã nghĩ vậy, và nàng sẽ không hối hận, nàng sẽ không hối hận với bất kì sự lựa chọn nào của mình nữa, nàng đã bỏ xa cái giai đoạn căm ghét bản thân mình từ lâu rồi. Chính là lúc nàng hôn Jisoo, nắm chặt Jisoo trong tầm tay, ở dưới bầu trời này, nàng là của chị và chỉ của một mình chị mà thôi.

Jisoo cũng luồn tay vào mái tóc của Jennie, tâm trí chị không còn tỉnh táo nhưng chắc chắn con tim chị biết nó đang làm gì. Chị đang hôn người chị yêu. Jisoo níu chặt lấy Jennie, giữ nàng lại chặt hơn một chút, vì chị biết nếu như chị buông ra và phá hỏng khoảng khắc này, chắc chắn chị sẽ hối hận suốt đời.

Hai con người lao vào nhau, đầy mâu thuẫn và trái ngược, như cách tình yêu hòa quyện vào căm hận. Hai thứ khác biệt sẽ chẳng thể nào tan được vào nhau. Jennie và Jisoo đều đang chính thức đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ này. Rằng sau hôm nay, Jisoo sẽ quay lại việc học tập và Jennie sẽ quay lại làm một người bạn bình thường của chị. Họ coi nụ hôn này như là điều điên rồ cuối cùng. Như là cơn bão trước khoảng lặng.

Vì cả Jennie và Jisoo đều biết rõ, họ yêu nhau thật lòng, nhưng cuộc sống của họ vốn sẽ chia làm hai ngả trong tương lai, cho nên họ chỉ muốn điên nốt một lần này mà thôi. Nốt một lần, để cảm nhận được rằng trong cuộc đời khốn khổ này, đã từng có người yêu họ nhiều đến thế.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro