10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tất cả quay lại trường và tiếp tục với việc học hành, Chaeyoung đút tay túi áo, chờ Lisa tới đón.

Chiếc xe máy của Lisa rẽ vào trong ngõ, chầm chậm dừng lại trước cổng nhà Chaeyoung, cậu đưa mũ bảo hiểm cho em rồi em leo lên xe. Cả hai đều đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho bất kì chuyện gì sẽ diễn ra giữa Jisoo và Jennie hôm nay.

-Cậu nhìn thấy status của Jennie sáng nay chưa? –Chaeyoung ngồi sau xe Lisa, vòng tay ôm eo và tựa đầu lên vai người yêu.

-Chị ấy viết gì? –Lisa đi chậm lại để nghe rõ giọng Chaeyoung hơn.

-“Tao sẽ không mở lòng nữa, chúc may mắn khi cố tìm hiểu về tao”. –Chaeyoung giả giọng Jennie.

-... –Lisa nuốt nước bọt. –Wow, chết tụi mình rồi.

-Tớ biết... –Chaeyoung thở dài.

Jennie vốn là người tâm trạng thay đổi thất thường, nên cả hai đều không lạ gì nếu như chị cư xử kì lạ, nhưng lần này là có lí do hẳn hoi. Có thể nói là việc bị Jisoo từ chối đã khiến nàng thay đổi. Chaeyoung và Lisa không chắc hai người có thể thích nổi sự thay đổi này không.

.

-Jennie đã không đi học hôm nay. –Lisa nói khi cả nhóm nghỉ trưa ở căng tin. –Bình thường lớp vật lý của chị ấy ở bên cạnh lớp sinh học của em, hôm nay khi em đợi ở cửa thì bạn cùng lớp của chị ấy nói chị ấy không đi học.

-Thật sao...? –Jisoo ngước lên khỏi quyển sách toán khi nghe tới tên Jennie, chị trầm ngâm một lúc rồi cúi đầu xuống đọc tiếp.

Chaeyoung cắn môi bứt rứt, em nắm chặt điện thoại trong tay, dù Lisa là người yêu em còn Jisoo là bạn thân của em, em cũng không thể nói cho họ được.

Giữa giờ thực hành hóa của lớp Chaeyoung hôm nay, em đã nhận được một tin nhắn từ Jennie, ngay lập tức em đứng bật dậy và xin ra ngoài.

Chaeyoung trốn vào trong phòng vệ sinh, cố gắng gọi Jennie nhưng nàng vẫn không chịu nhấc máy, chỉ đáp lại Chaeyoung vài dòng tin nhắn.

Jennieeee: Chị vẫn ổn.

Jennieeee: Chắc thế.

Jennieeee: Đừng nói với 2 người kia về tình hình của chị.

Jennieeee: Chị đang cố làm quen với những thứ khác, để quên đi Jisoo.

Chaengieeee: em lo đến chết mất

Chaengieeee: chị làm gì khiến cho bản thân chị thấy vui lên là được, miễn là không bỏ bê bản thân

Chaengieeee: bọn em luôn ở đây chờ chị, hãy cứ tâm sự với bọn em nếu có thể.

Lúc em nói câu đó, em không ngờ là Jennie lại chọn bỏ học để quên đi Jisoo. Và ai biết được hiện tại nàng đang làm gì chứ? Bởi Jennie không phải là kiểu người có thể dành ra cả một ngày chỉ để nằm ì trên giường.

Chaeyoung bắt đầu trở nên lo lắng hơn, em không muốn Jennie sử dụng những cách tiêu cực chỉ vì muốn quên đi nỗi đau Jisoo gây ra.

-Em phải quay lại lớp sớm. –Chaeyoung khoác balo đứng dậy, em hôn lên trán Lisa tạm biệt rồi bước vội ra khỏi căng tin.

Lisa khó hiểu nhìn theo em, nhưng cũng không can thiệp, chỉ giơ tay chào tạm biệt lại em.

.

Chaeyoung bỏ hết các lớp chiều, em đến tận phòng giáo viên xin phép nghỉ học vì gia đình có việc, đây là lần đầu em nói dối các thầy cô, cũng là lần đầu tiên Chaeyoung trốn học, em vò đầu bứt tóc khi bước lên xe bus, không thể ngờ nổi mình lại dám làm như vậy.

Chiếc xe bus dừng lại ở trước cổng nhà Jennie, em xuống xe, bấm chuông một lúc và lại được quản gia nhà nàng tiếp đón.

-Bây giờ cô Kim đang không ở nhà, cô có muốn vào chờ không? –Bà Han quản gia mở cổng cho Chaeyoung.

-Chị ấy đang ở đâu ạ? –Chaeyoung bước vào, giúp bà đóng cổng lại.

-Cô Kim đã rời nhà lúc tám giờ, có một chiếc xe màu đỏ mận đến đón, tôi cũng không rõ đó là ai.

Chaeyoung cau mày, em cố nhớ lại tất cả các mối quan hệ bạn bè của Jennie, hoặc là những bữa tiệc của Jennie mà em từng tham gia. Với một người có thói quen quan sát và trí nhớ tốt, thì Chaeyoung không nhớ bất kì bạn bè nào của Jennie có một chiếc xe màu đỏ mận cả.

Chaeyoung lên phòng Jennie, em ngồi xuống ghế sofa trong phòng nàng, lôi sách ra đọc một lúc rồi vì thế mà ngủ quên mất trong khi chờ đợi Jennie.

.

Đối với Jennie, tuổi thanh xuân là phải tận hưởng tất cả những vui thú mà tụi thanh thiếu niên hay trải nghiệm, kể cả nó có dại dột một chút, thì nàng đều dễ dàng tha thứ cho bản thân mình. Vì nàng còn trẻ, và nàng xứng đáng được vui chơi.

Cho nên, ngay sau khi khóc hết ba tiếng đồng hồ vì bị crush từ chối, Jennie đã nhắn tin cho những người bạn nàng mới làm quen ở đại học. Những thú vui của họ khác hẳn so với đám ở trường cấp ba của nàng. Jennie là người thích tiệc tùng, lại còn khó có thể từ chối nổi những điều mới. Có thể những người này coi Jennie như một đứa trẻ con, nhưng họ cho Jennie sự chú ý, và nàng thì thích được chú ý.

Trong nhóm bạn đại học có một người tên là Sungjin, hắn là sinh viên năm hai và cực kì hứng thú với Jennie, vậy nên ngay khi nhận được tin nhắn rủ đi chơi từ nàng, hắn đã không thể kiềm chế được niềm vui và ngay lập tức giới thiệu nàng với đám bạn của mình.

Hôm nay, Jennie đã bỏ học lần đầu tiên trong đời để đi chơi với hội bạn của Sungjin. Nàng sẽ làm tất cả mọi thứ trên đời này để có thể quên đi niềm đau đớn ê chề vì Jisoo.

Đến tối, Jennie mới nghĩ tới những tin nhắn giữa nàng và Chaeyoung, em dặn nàng đừng bỏ bê bản thân, cho nên Jennie đã từ chối một bữa tiệc để về nhà sớm.

-Nếu em không bận gì thì tối mai đi với anh nhé. –Sungjin choàng tay qua vai Jennie khi đỗ xe trước cổng nhà nàng.

Jennie chỉ mỉm cười cho có lệ rồi mở cửa xe bước ra ngoài.

-Cô Park có đến và đang chờ cô chủ trên phòng đó ạ. –Bà Han cất áo khoác cho Jennie và đi đun nước tắm cho nàng.

Jennie nhướn mày, khựng lại một lúc để nhớ ra hết tất cả những người họ Park nàng biết, sau đó mới nhận ra chỉ có Chaeyoung là được phép lên phòng mình, nàng mới bước lên tầng.

Đẩy cửa phòng, Jennie bắt gặp một Chaeyoung đang nằm co ro trên ghế sofa, nàng thở dài, không bật điện lên mà chỉ thắp đèn xông tinh dầu có ánh sáng nhè nhẹ. Sau khi thay quần áo và xuống bếp mang hai đĩa bánh mì kẹp lên phòng, Jennie gọi Chaeyoung dậy.

Chaeyoung dụi mắt, phải mất một lúc em mới nhận ra mình đang ở đâu, nhìn Jennie trước mặt, nàng búi gọn mái tóc của mình lên, vẫn chưa tẩy trang. Chaeyoung biết kiểu trang điểm này, Jennie chỉ đánh phấn mắt đậm và đeo kính áp tròng sáng màu khi đi tiệc tùng mà thôi. Vai Chaeyoung chùng xuống, em ngồi xuống sàn nhà với Jennie.

-Chị xin lỗi. –Jennie mở lời trước, xé từng mẩu bánh mì và cho vào miệng.

-Chị có lỗi gì đâu? –Chaeyoung nhấc bánh của mình lên. –Em cũng đã nói rồi, em tin tưởng chị sẽ không bỏ bê bản thân mình, Jennie.

-Em đừng đặt niềm tin vào chị quá. –Jennie thở dài. –Dù sao thì chị cũng là người bình thường thôi mà.

-Không có nghĩa là... chị phải đối xử tệ với bản thân mình. –Chaeyoung cắn một miếng bánh. –Em không biết phải làm gì nữa...

-Chị sẽ cố không để mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát. –Jennie đặt tay lên vai Chaeyoung. –Giờ cũng muộn rồi, thay đồ của chị rồi ngủ luôn ở đây cũng được, mai chị sẽ đi học.

-Jennie... –Chaeyoung gọi, sau đó em ngửi thấy mùi rượu từ Jennie, rồi em mím môi. –Thôi, không có gì đâu ạ.

Chaeyoung nhắn tin báo cho Lisa rằng em sẽ ngủ lại nhà Jennie, hứa với bản thân mình sẽ chăm sóc nàng thật tốt, ít nhất là sẽ để mắt tới nàng.

Jennie nằm cạnh Chaeyoung, chờ em chìm vào giấc ngủ rồi mới với lấy điện thoại để nhắn tin với Sungjin cả đêm.

.

Sáng hôm sau, Chaeyoung phải gọi mãi Jennie mới chịu dậy. Nàng chỉ buộc gọn tóc lại rồi mặc croptop cùng quần jeans, đeo thêm một cặp kính râm để che đi đôi mắt thâm quầng không kịp trang điểm. Thậm chí ở trên xe đến trường, Jennie còn tranh thủ ngủ một lúc. Chaeyoung không chắc liệu Jennie có thể đi học được hôm nay không.

Cuối cùng Jennie đã ngủ hết cả buổi sáng trên lớp, nàng chỉ tỉnh dậy khi Chaeyoung rủ nàng ra căng tin.

Jennie tỉnh táo hơn một chút khi nghe đến tên Jisoo, nàng ngồi vắt chân, mắt dán vào điện thoại. Jisoo thì ngồi đối diện nàng. Cả hai chẳng trao nhau một lời, một cái nhìn cũng không. Điều đó khiến Chaeyoung tự hỏi việc rủ Jennie ra căng tin có phải một ý tưởng tồi tệ hay không. Em khó xử nhìn Lisa và nhận được cái nhún vai bất lực từ người yêu em. Cuối cùng, cả buổi nghỉ trưa trôi qua chóng vánh, người cắm mặt vào sách vở, người kè kè điện thoại trên tay. Từ lúc nào giữa bốn người chẳng còn những tiếng cười nói vô tư nữa.

-Thế đấy! –Lisa bộc phát khi đang đi cạnh Chaeyoung trên đường về lớp. –Tớ sẽ cho hai người họ một trận!

-Thôi... bình tĩnh lại đã. –Chaeyoung vội cản Lisa lại khi cậu xắn tay áo lên và hùng hổ quay ngược lại phía căng tin. –Có gì từ từ nói chuyện, tớ sẽ lo Jennie còn cậu lo Jisoo nhé.

Lisa cau mày suy nghĩ một lúc rồi cũng miễn cưỡng gật đầu, cậu không biết mình có thể chịu đựng được cảnh này nữa hay không.

.

Đúng tám giờ tối, Jennie lên đồ, trang điểm rồi làm tóc để đi hẹn hò với Sungjin, hắn nói sẽ đưa nàng đến một chỗ gọi là Tavern, là một quán rượu nhỏ và là nơi tụ tập của đám sinh viên đại học. Thường thì Jennie sẽ không bao giờ đi đến một nơi xa lạ và gặp gỡ những kẻ lạ hoắc, nhưng nghĩ đến đó khiến nàng vừa thấy sợ, lại vừa một chút tò mò.

Bước vào trong xe của Sungjin, Jennie lập tức nhăn mặt vì mùi khói thuốc nồng nặc, cố tỏ ra tự nhiên để không làm Sungjin mếch lòng, Jennie cài đai an toàn vào sau khi đóng cửa xe.

Màn đêm dần buông, Jennie nhìn lên bầu trời đêm không một gợn mây, rồi nàng nhớ về đêm hôm đó, cái đêm đã kết thúc những chuỗi ngày hạnh phúc của cuộc đời nàng. Mới đó thôi, nàng vẫn là một học sinh gương mẫu, một người bạn hoạt ngôn, thoải mái và ngoan ngoãn. Giờ đây nàng đã thay đổi hẳn, đi chơi nhiều hơn với người lạ và tắt điện thoại. Jennie không chắc nàng thích con người mới của mình, nhưng chắc chắn là nó khiến nàng quên đi thực tại tàn nhẫn này.

Chiếc xe lái ra khỏi trung tâm thành phố và rẽ vào một con hẻm nhỏ, một căn nhà gỗ ọp ẹp hiện ra, từ bên ngoài cũng có thể thấy được ánh đèn màu tím thoát ra từ những cánh cửa sổ mờ. Jennie nuốt nước bọt, bất chợt cảm thấy hối hận vì đã đến đây.

-Chúng ta đến nơi rồi. –Sungjin tắt máy xe, hắn bước xuống rồi mở cửa xe cho Jennie.

Nàng bước ra ngoài, nhìn xung quanh mình một lúc, nơi nàng đang đứng tách biệt hoàn toàn khỏi thành phố yên bình của nàng. Trời trở lạnh, còn Jennie thì không mang theo áo khoác, nhưng ngay khi nàng vừa đưa tay lên ôm lấy chính mình thì Sungjin đã cởi áo khoác ra và khoác lên vai nàng.

Jennie sực tỉnh, đã đâm lao thì phải theo lao thôi, nàng thầm nghĩ.

Bên trong căn nhà gỗ là một vài bộ bàn ghế, một quầy rượu và toàn bộ được thắp sáng bởi những dải đèn led màu tím, Jennie nhíu mày vì mùi khói thuốc quá dày đặc, một vài người ngồi nói chuyện, một vài người hút hít trên ghế sofa, một vài cặp đôi thì đang làm chuyện riêng của họ. Jennie nhanh chóng cảm thấy khó xử và bước tới ngay trước quầy rượu để làm một ly, nàng mong rằng sau khi say xỉn thì nàng sẽ không còn cảm thấy lạc lõng ở đây nữa.

Trong nhóm bạn của Sungjin cũng có con gái nên Jennie cũng đỡ gượng gạo hơn, nàng đã nốc đến ba ly rượu khác nhau, nàng chưa từng và cũng không định hút thuốc nhưng vì được vài chị gái rủ rê thì nàng nghĩ rằng một hơi thôi cũng chẳng hại gì.

Và đó là sai lầm lớn nhất cuộc đời nàng.

Jennie cầm lấy điếu thuốc được cuốn một cách kì lạ từ một chị gái nào đó, nàng không nhớ là thuốc lá trông như thế này.

-Hút xong sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn. –Chị gái đó nói.

Nhẹ nhõm? Đây chẳng phải là điều Jennie cần hay sao?

Không còn hoài nghi nữa, Jennie ngậm lấy điếu thuốc và vụng về hút một hơi, nàng nhanh chóng ho sặc sụa vì vị đắng chát bao bọc trên đầu lưỡi. Mọi người xung quanh nàng cười phá lên rồi vỗ vai nàng. Jennie nuốt xuống vị đắng rồi lắc đầu nguầy nguậy, trả lại điếu thuốc cho chị gái nọ.

Cơ thể nàng đột ngột rơi xuống một hố đen bất tận sự đau đớn và trống rỗng. Jennie bắt đầu mất đi ý thức và mí mắt của nàng thì cụp dần xuống. Nàng vội vã chộp lấy một ly rượu và nốc ừng ực để xua đi sự khô rát trong cổ họng. Cuối cùng, nàng đổ rạp xuống sàn nhà, mất đi sự kiểm soát bản thân mình, và chẳng hiểu sao, điều đó thật dễ chịu.

Jennie được nhấc bổng lên, cơ thể nàng nhẹ bẫng, nằm gọn trong vòng tay ai đó. Nàng nghe thấy ù ù cạc cạc tiếng cười nói, tiếng cửa gỗ cọt kẹt.

Cơ thể nhẹ bẫng, nhưng trái tim thì ngày một trĩu nặng. Jennie nghiêng mình và ho sặc sụa.

Nàng cảm nhận được lưng mình đang đặt trên một tấm vải xù xì, chứ không phải là ga trải giường bằng lụa như ở nhà. Không có mùi tinh dầu hoa anh đào quen thuộc, thay vào đó là mùi khói đắng ngắt. Jennie chậm chạp mở mắt, dùng chút ý thức còn lại để nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra với mình.

Đó là Sungjin, trong ánh đèn màu tím, đang cởi áo khoác của nàng ra. Cơ thể to lớn của anh ta che khuất ánh sáng của nàng.

Jennie nhắm mắt lại, cố tưởng tượng bàn tay đang đặt trên cơ thể mình là bàn tay của ai đó khác. Ai cũng được, chỉ cần không phải là Sungjin, không phải ở đây, không phải thế này.

Jennie muốn bật khóc nức nở, nhưng cơ thể mệt nhoài của nàng chẳng chịu nghe theo. Nàng muốn vùng dậy và bỏ chạy, nhưng nàng không thể. Sức nặng từ con tim nàng đang kéo nàng chìm xuống. Bởi vì chẳng ai ép nàng vào tình huống này ngoài bản thân nàng ra.

Nàng cố nhớ lại chất giọng đó, nói rằng nàng sẽ ổn thôi, rằng dù có chuyện gì xảy ra, nàng vẫn sẽ là người mà chị yêu quý nhất. Nàng muốn nhớ lại hơi ấm đó, hơi ấm của người con gái sẽ không bao giờ làm tổn thương nàng. Cũng là người duy nhất mà Jennie muốn được chạm vào, lại là người nàng không thể với tới.

Jennie chầm chậm kéo điện thoại của nàng ra khỏi túi quần sau, vụng về mở khóa rồi gửi địa chỉ cho người duy nhất trên đời này nàng đem lòng yêu.

Jendeukie đã chia sẻ một địa chỉ.

Jendeukie: cứu em với


.
Cứ đà này thì chắc mỗi ngày một chap thật mọi người ạ :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro