9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì nghỉ trôi qua nhanh như một cái chớp mắt.

Lisa và Chaeyoung quyết định sẽ ở lại trong phòng, đứng ngồi không yên chờ đợi kết quả từ kế hoạch tỏ tình của Jennie.

-Cậu nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra như thế nào? –Chaeyoung khoác tay Lisa, tựa đầu lên vai người yêu em. Cả hai cùng nhìn ra ngoài ban công.

-Tớ không biết nữa. –Lisa nuốt nước bọt. –Chỉ mong, cả nhóm vẫn có thể bình thường như trước.

Hai người cùng buông một tiếng thở dài.

Dưới bãi cát ngoài kia, màn đêm đã buông xuống, để lại cho mặt biển một màu đen tuyền óng ánh. Bao quanh hai con người tản bộ cùng nhau là những tiếng rì rào, sự yên lặng này vốn đã từng khiến Jennie cảm thấy thoải mái, nhưng giờ thì trong tâm trí nàng chẳng còn gì ngoài sự hồi hộp. Jisoo bước đi bên cạnh nàng, thảnh thơi hát một bài hát nào đó. Chị cúi xuống khéo khóa áo khoác lại, quay sang nhìn Jennie khi cả hai đã đi đến hết bãi biển.

-Em có chuyện gì muốn nói với chị à?

Jennie ngẩng đầu lên, dòng suy tư bị chặn đứng, nàng nuốt nước bọt, cổ họng khô rát.

Gió đêm, tiếng sóng biển, dường như đồng loạt ngưng đọng hết lại cho khoảnh khắc này. Jennie bấu chặt vào vạt áo khoác, nàng mím môi.

-Jisoo... –Nàng mở lời. –Chị biết đấy, tụi mình đã làm bạn được nhiều năm rồi... và... chắc chị cũng biết em là bisexual.

-Ừ, em come out với chị và cả nhóm tầm ba năm trước. –Jisoo đặt tay lên cằm, nhớ lại kí ức cũ.

-Mặc dù, em cũng không chắc, em chưa thực sự thích một bạn nữ nào cả. –Jennie cố bình tĩnh lại, còn tim nàng muốn nhảy bổ ra ngoài ngay lập tức. Nàng cảm thấy hai má mình đang nóng ran.

Jisoo nghiêng đầu, chăm chú lắng nghe những điều Jennie muốn nói.

-Nhưng sau này, cuối cùng em cũng nhận ra. –Jennie ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào mắt Jisoo. –Kim Jisoo, em thích chị.

Kéo theo sau đó là một cơn gió lớn. Và sự yên lặng đầy chua chát.

Jisoo đặt tay lên gáy, chị cúi xuống, cắn chặt môi. Sau khi nhận ra mình đã im lặng quá lâu, chị mới ngước lên, nhưng không thể nhìn thẳng vào Jennie.

-Jennie... chị...

Jennie chớp mắt, đôi vai nàng chùng xuống, rồi nàng khó xử nắm chặt hai bàn thay lại.

-Khoan, em biết phản ứng này. –Nàng hít vào một hơi thật sâu, rồi chẳng hiểu vì điều gì, nàng mỉm cười. –Chị sẽ từ chối đúng không?

Jisoo mím môi, buông thõng hai tay, chị muốn chạm vào Jennie lúc này, vì chị biết nàng sẽ tan vỡ, nhưng rồi chị nhận ra lí do nàng tan vỡ chính là lỗi của chị. Nên chị đã chẳng thể làm gì.

-Jennie... –Jisoo khó xử nhìn nàng. –Chị cũng thích em, nhưng không phải theo cách đó.

-Em biết rồi. –Jennie ngắt lời Jisoo. –Chúc chị ngủ ngon.

Rồi nàng quay bước đi về phía khách sạn.

Cơn gió đêm cuốn theo cát bụi tát vào hai má nàng đau điếng, Jennie chỉ muốn bước thật nhanh ra khỏi đây, nhưng hai chân nàng chẳng còn một chút sức lực nào cả. Mối tình nàng ôm ấp suốt nhiều năm trời, cuối cùng cũng bị chối bỏ. Nàng bước vội ra đằng sau một chiếc xe ô tô đỗ gần đó, khuất tầm nhìn từ bãi biển, Jennie ngồi thụp xuống, nước mắt lã chã tuôn rơi.

-Kim Jisoo... đồ ngốc... –Jennie đưa hai tay lên bịt miệng mình lại, cố không để cho những tiếng nức nở thoát ra ngoài. –Mình đúng là con ngốc...

Jennie đã từng mơ tưởng rất nhiều về câu chuyện tình yêu giữa nàng và Jisoo, nhưng có điều nàng không thể lường trước được nó lại có một kết cục buồn như thế này.

Giờ thì nàng đã mất Jisoo, mất một người bạn thân và là người nàng yêu. Chỉ vì nàng đã hấp tấp tỏ tình, Jennie tự hỏi, nếu như nàng cố giấu thêm một chút nữa, liệu câu chuyện này có thể có một cái kết khác được không? Liệu nàng có thể hạnh phúc được không?

Jennie bấu chặt vào hai cánh tay mình, trời đã trở lạnh, còn nàng thì vẫn đang ngồi bó gối một góc. Jennie loay hoay với lấy điện thoại trong túi áo, vừa cố nín khóc, vừa bấm hàng số trong danh bạ.

-Alo, chú Park ạ? –Nàng gọi cho tài xế riêng của gia đình mình. –Đến Jeju... đón... đón cháu nhé. Vâng ạ... cháu sẽ chờ.

Nàng đã nói dối, nàng đã nói dối Lisa và Chaeyoung, nàng đã nói dối chính mình. Nàng không thể nào tỏ ra bình thường như trước kia được nữa, nàng đã phá hỏng tình bạn của bốn người. Jennie không thể ngừng đổ lỗi cho chính mình, nàng không ngờ chuyến đi này lại trở thành kí ức tốt đẹp cuối cùng của nàng về tình bạn của cả nhóm.

-Chết tiệt... –Jennie khóc nức nở. –Chị xin lỗi... Chaeyoung, Lisa... chị xin lỗi... chị xin lỗi vì đã yêu Jisoo.

Màn đêm tĩnh lặng, nhưng chẳng một ai có thể nghe được tiếng con tim của Jennie đang rạn nứt.

.

-Tại sao? –Lisa ngồi khoanh tay trước cửa phòng Jisoo, nhìn chằm chằm vào con người đang ngồi vò đầu bứt tóc trên giường.

-Chết tiệt! Chị đúng là đứa khốn nạn. –Jisoo lắc đầu nguầy nguậy.

-Jennie không trả lời tin nhắn của em... –Chaeyoung lo lắng nhìn màn hình điện thoại, em đã gọi cho Jennie hơn năm cuộc nhưng chỉ bị cho vào hộp thư thoại. –Em sẽ đi tìm chị ấy.

-Thôi, Chaeyoung về phòng đi. –Lisa đưa tay lên day trán, vỗ vai dỗ người yêu em. –Chắc chị ấy chẳng còn ở đây nữa đâu.

Chaeyoung vẫn hoài nghi nhìn về phía vali của Jennie ở góc phòng, quay sang nhìn Lisa, em chậm rãi gật đầu rồi lủi thủi về phòng.

Lisa bước vào phòng Jisoo rồi đóng cửa lại.

-Jisoo, chị như là chị gái ruột của em vậy, và điều đó còn khiến em cáu hơn nữa vì không thể cho chị một trận. –Lisa ngồi xuống giường của Jennie, chăn gối đã được gấp gọn gàng.

-Chị... –Jisoo thở dài, chị cau mày, tự nguyền rủa bản thân mình. –Lẽ ra chị nên nói gì đó...

-Thế sao chị không nói? –Lisa chống cằm, bất lực nhìn Jisoo.

-Chị cũng... chị nghĩ là chị cũng có cảm tình với Jennie. Nhưng nó khó quá... chị không thể nói ra được. –Jisoo lấy điện thoại từ trong túi áo, mở một tấm ảnh lên và đưa cho Lisa. –Đây chính là lí do...

Lisa chớp mắt, nhìn trân trân vào tấm ảnh trên điện thoại của Jisoo, rồi cậu phải cầm hẳn điện thoại của chị để chắc rằng mình không nhìn lầm.

-Chị không đùa đúng không...? –Lisa ngẩng đầu lên nhìn Jisoo.

-Chị nhận được nó tầm hai ngày trước. –Jisoo nuốt nước bọt. –Và thế nên chị mới cố tận hưởng kì nghỉ này hết sức có thể, vì chị không biết liệu sau này mình còn có thể hạnh phúc được như thế không nữa.

-Chị làm em chẳng biết phải nói gì. –Lisa đưa tay lên gãi đầu. –Ý em là, em mừng cho chị, nhưng mà chuyện giữa chị và Jennie... chẳng lẽ....?

-Ừm... –Jisoo chua chát gật đầu. –Đành phải dừng lại ở đây thôi.

.

Chaeyoung mang theo vali của Jennie, em bấm chuông cổng nhà nàng. Một vị quản gia tiếp đãi em, và nói rằng hiện giờ Jennie không muốn gặp bất kì ai.

Chaeyoung chỉ biết thở dài, em nói lời cảm ơn rồi bước trở lại vào trong taxi. Em mở điện thoại lên, nhìn chằm chằm vào những dòng tin nhắn đã gửi nhưng không một lời hồi đáp.

Chaengieeee: chị ơi...

Chaengieeee: trả lời em nhé, khi nào chị cảm thấy khá hơn...

Chaengieeee: em mang đồ cho chị rồi đó, nhắn lại cho em nhé, Jennie

Chaengieeee: em thực sự rất tiếc...

Em tựa đầu vào cửa sổ, nhìn màn hình điện thoại có bức ảnh bốn người ngồi ăn trên tàu điện, một giọt lệ từ khóe mắt em rơi xuống má. Chaeyoung không dám nghĩ đến tương lai, em không muốn nghĩ đến bất kì điều gì tồi tệ xảy ra với những người bạn đầu tiên và duy nhất của mình.
 

.
Háo hức ngược quá nên mình up luôn chap tiếp theo nè :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro