14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày diễn ra kì thi vào trường nghệ thuật của Jisoo cuối cùng cũng tới. Mặc dù đã học hành đến nơi đến chốn nhưng Jisoo vẫn không khỏi lo lắng, nhất là sau khi come-out với toàn trường và nhận được nhiều ý kiến trái chiều.

-Đừng để ý đến bọn nó. -Lisa đảo mắt, đặt tay lên vai Jisoo và xoay người chị, quay lưng về phía một đám sinh viên đang chụm đầu vào nhau, hẳn là đang nói những điều không hay về chị và cả nhóm.

-Cảm ơn mấy đứa vì đã đến. -Jisoo thở dài, cố nở nụ cười trấn an bản thân và mọi người.

Lisa và Chaeyoung vào xe ngồi chờ trước, Jennie giúp Jisoo kiểm tra lại giấy tờ trước khi chị bước vào phòng thi.

-Cố gắng tập trung vào kiến thức nhé, chị đã học suốt cả năm học rồi, chắc chắn sẽ ổn cả thôi. -Jennie dặn dò nốt. -Quan trọng là không được căng thẳng.

-Ừ, chị biết rồi, cảm ơn em. -Jisoo gật đầu, nét mặt dãn ra một chút.

-Bọn em chờ ở ngoài xe nhé, thi xong chúng ta đi ăn trưa. -Jennie đưa chai nước cho Jisoo, chị nhận lấy rồi gật đầu với Jennie, bắt đầu xếp hàng để điểm danh trước khi bước vào phòng thi.

Cả nhóm còn lại ngồi trong xe của Jisoo một lúc rồi cũng kéo nhau đi ăn sáng. Chị nói rằng thi trong vòng bốn tiếng đồng hồ, từ sáng đến trưa là kịp đi ăn trưa luôn.

Một người đi thi mà cả bốn người cùng lo lắng, khỏi phải nói, Jennie đứng ngồi không yên suốt cả buổi. Nàng sợ Jisoo sẽ bận lòng vì những lời chỉ trích mà không tập trung thi cử được. Nàng cảm thấy một phần nào đó là lỗi của nàng, rằng nàng đã không làm gì đó để bảo vệ chị. Nàng cũng chẳng thể làm được gì, sao mà có thể kiểm soát được những lời nói ra từ miệng người khác được cơ chứ.

Nên Jennie chỉ có thể hứa sẽ ở bên Jisoo thật nhiều mà thôi.

Sau khi ăn xong bữa sáng, cả nhóm cùng sang quán cà phê đối diện. Lisa và Chaeyoung rôm rả bàn tán về prom cuối năm.

-Tớ sẽ mặc váy kết hợp với áo vest trắng. -Lisa đặt điện thoại mở sẵn hình ảnh phục trang đã chuẩn bị trước. Chaeyoung mắt tròn mắt dẹt nhìn bộ đồ đẹp long lanh của người yêu mình.

-Trời, thế này thì tớ phải chọn bộ đầm đẹp hơn để xứng với cậu rồi.

-Cậu mặc bao tải cũng đẹp, Chaeyoung ạ. -Lisa xà nẹo dựa dẫm vào người Chaeyoung.

-Vì cậu là người yêu tớ nên mới nói thế thôi. -Chaeyoung đảo mắt rồi quay sang hỏi Jennie đang ngồi đối diện. -Còn chị thì sao? Chị định mặc gì?

-Năm ngoái chị ấy mặc quả máy đỏ trông như nữ hoàng vậy đó, xong y như rằng trở thành Prom Queen năm đó. -Lisa lướt trên điện thoại để cho Chaeyoung xem ảnh Jennie ở prom năm ngoái.

-Chị chưa nghĩ đến chuyện đó. -Jennie vu vơ trả lời, vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cả Lisa và Chaeyoung đều há hốc mồm ngạc nhiên.

-Còn một tuần nữa là đến prom rồi đó, bình thường chị phải chuẩn bị cho những dịp như thế này tận một tháng cơ mà? -Lisa cau mày khó hiểu.

-Một tuần nữa thôi á? Nhanh nhỉ... -Jennie chớp mắt suy nghĩ một lúc rồi cũng chỉ ung dung nhấc tách cà phê lên nhấp một ngụm.

Có chuyện gì đó không ổn. Lisa và Chaeyoung nhìn nhau, cùng một ý nghĩ.
Bốn tiếng trôi qua mà cứ ngỡ như bốn ngày, Lisa đã ngủ được một giấc ở quán cà phê, cả ba người thanh toán rồi cùng bước ra xe chờ Jisoo.

Nhìn đoàn sinh viên ào ào bước ra khỏi cổng trường, mỗi người mang một vẻ mặt khác nhau, nhưng hầu hết đều không tiêu cực cho lắm. Jennie ló đầu ra khỏi cửa sổ, nheo mắt tìm kiếm gương mặt quen thuộc. Jisoo giơ tập tài liệu lên để che nắng, vì vậy nên không thể đoán được cảm xúc của chị, chị bước qua đường, mở cửa xe rồi bước vào.

-Sao rồi? -Lisa ngồi ở ghế sau rướn người lên hỏi.

Jisoo mím môi, chị vặn khóa xe.

-Chị không muốn nói về chuyện đó. Giờ đi ăn trước đã.

.

Cả bữa ăn trưa, không ai dám hé môi nửa lời, cả ba người còn lại chỉ biết vừa ăn vừa lấm lét nhìn Jisoo hòng đoán nét mặt của chị. Cho đến lúc Jisoo ăn xong, chị mới lau miệng rồi mở lời khiến cho cả ba người rơi vào hoang mang.

-Chị không muốn học đại học nữa. -Jisoo trầm ngâm nói.

-Tại sao?? -Jennie là người đầu tiên đáp lại.

-Chị không chắc chắn về tương lai của mình. -Jisoo trả lời. -Đi Pháp một mình, không biết một chữ tiếng Pháp nào cả, chưa kể đến việc...

Nói đến đó, Jisoo ngừng lại, rồi chị đưa mắt lên liếc nhìn Jennie.

-Nhưng mà chị đã được trường gửi thư mời tận tay, đây chẳng phải là ước mơ của chị sao? -Lisa cau mày khó hiểu.

-Chị chưa từng muốn học đại học, cho đến khi mấy đứa gợi ý và đề xuất chị nên đi, chị không thể tiếp tục với những kế hoạch chóng vánh như vậy. Đỗ đại học, rồi sau đó là gì nữa? Chị không muốn cuộc đời mình nhàm chán như thế. -Jisoo thở dài, chị đứng dậy. -Thanh toán rồi đi về thôi.

.

Chở Lisa và Chaeyoung về nhà, Jisoo bẻ lái để đi về hướng nhà Jennie.

-Đến chỗ nào đó đi, em muốn nói chuyện với chị. -Jennie đột ngột lên tiếng khiến Jisoo khựng lại. Chị đã đoán được trước là Jennie sẽ không đồng tình với việc Jisoo bỏ học đại học.

Không đáp lại nàng, nhưng chị cũng nghe theo, Jisoo tiếp tục lái một đường thẳng dẫn đến nơi đầu tiên chị nghĩ tới.

Nơi hai người dành cho nhau nụ hôn đầu.

Một quãng đường dài từ thành phố ra đến bãi đất trống nhô ra từ con đường, vì lần trước là ban đêm nên hai người không nhận ra bên dưới là một con sông lớn. Jisoo và Jennie ngồi trên mui xe, chậm rãi uống bia và nhìn về phía con sông. Dường như những khoảng lặng giữa hai người mỗi lúc càng bị kéo dài hơn, có lẽ không ai dám bắt đầu trước, cũng như không hề biết phải bắt đầu từ đâu.

Cuối cùng, Jennie là người phá vỡ khoảng lặng.

-Em biết chị bỏ là vì em. -Nàng đặt lon bia xuống.

-Ừ, đúng vậy. -Jisoo cũng chẳng phản đối.

-Jisoo, vậy nếu em nói em không còn thích chị nữa, thì chị có đi học đại học không? -Jennie quay sang nhìn Jisoo, ánh mặt trời dịu dàng chuyển sang màu cam đỏ, theo từng giây hạ thấp xuống chạm lấy mặt sông tĩnh lặng.

Jisoo không nhìn Jennie, chị câm lặng, nắm chặt lon bia trong tay. Suy nghĩ về tương lai nếu như không có Jennie trong đời một lúc, Jisoo mới đáp lại nàng.

-Bốn năm, chị sẽ phải học bốn năm ở đó mà không được quay về. Em có thể chịu được bốn năm không có chị, nhưng chị không chịu được bốn năm không có em. -Jisoo hít vào một hơi thật sâu, chị quay sang nhìn Jennie, ánh mắt thoáng chút cảm giác bị phản bội. -Kể cả em có thích chị hay không, thì nó cũng sẽ chẳng thay đổi được gì cả.

-Chị định vứt bỏ tương lai của mình dễ dàng đến thế sao? -Jennie cau mày, lớn tiếng, một phần là do tác động của bia. -Chị tưởng em muốn ở bên một người coi rẻ tương lai của mình đến vậy à? Jisoo, em nói thẳng luôn, việc chị không muốn học đại học sẽ chẳng có ích lợi gì cho mối quan hệ giữa hai chúng ta cả...

-Em có hiểu chị đã áp lực như thế nào không? -Jisoo căm phẫn ngắt lời Jennie. -Học lại toàn bộ kiến thức ba năm trung học chỉ trong vài tháng, trước khi thi thì bị chỉ trích vì công khai xu hướng tính dục, đối mặt với việc không được về nhà trong bốn năm học đại học. Jennie, bốn năm đó, em có biết được những chuyện gì sẽ xảy ra không? Bốn năm, chị có thể sẽ đưa ra quyết định sống luôn ở Pháp để tiếp tục công việc. Bốn năm, chị có thể sẽ gặp một ai đó khác, hoặc em có thể gặp ai đó khác. Jennie, em chủ quan với chị là do từ bé đến giờ hai chúng ta đã không rời nhau nửa bước, nhưng rồi nếu như ngày chia xa tới thì sao? Em có chắc chắn là em sẽ không yêu ai khác không? Chị thì không, bởi vì chị không muốn mất em.

Jennie thở hắt ra một hơi, nàng úp hai bàn tay lên mặt, rồi vò đầu bứt tóc. Nàng không kiềm chế nổi nước mắt tuôn ra lã chã.

-Vậy là chị nghĩ em chủ quan chỉ vì chúng ta bên nhau từ nhỏ?? Chị quên mất ai là người đã ở bên em khi em bị cả trường tẩy chay, hay là khi em bị bắt nạt vì hẹn hò với tiền bối khóa trên. Chị đã quên rằng chị đã ở bên em trước khi em bị những điều đó thay đổi, từ một đứa trẻ ngây ngô trở thành kẻ độc mồm độc miệng như thế này. Hay là chị quên việc chị đã cứu em ra khỏi bữa tiệc đại học tháng trước rồi? Chị đã quên chúng ta đã trải qua bao nhiêu mùa hè, bao nhiêu mùa đông bên nhau rồi ư? Jisoo, chúng ta đã ở bên nhau lâu đến nỗi nhìn thấy cái gì em cũng nghĩ đến chị. Vậy mà chị nghĩ em còn có thể yêu bất cứ ai khác ngoài chị được ư?

Jennie bật khóc nức nở.

-Jisoo, chị biết bốn năm đó nếu như chị yêu người khác, em sẽ như thế nào không? Em sẽ bị hủy hoại, em sẽ không bao giờ có thể yêu ai được nữa. Vì em biết em sẽ không thể thoát nổi hình bóng của chị. Chị chính là bạn đời của em. Em chắc chắn sẽ chỉ gả cho chị, em biết rõ điều đó. -Nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt tan vỡ nhìn người nàng yêu. -Nên là Jisoo ạ, cuộc sống này vẫn sẽ tiếp tục, chị vẫn sẽ tiếp tục học đại học, còn em sẽ vẫn mãi yêu và chờ chị. Nếu chị không đi thì em sẽ mãi dằn vặt khi chính bản thân lại là lí do chị từ bỏ. Và em thì không muốn thế một chút nào. Vì em thực sự yêu chị, Jisoo ạ.

.
Viết đến đoạn này làm tớ nhớ lại lúc em tớ thi đại học hic. Các cậu có ai đang chuẩn bị thi thì cũng đừng bỏ cuộc giữa chừng nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro