15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo đã không thực sự làm tốt trong bài kiểm tra, chị cũng không biết mình có nên mong chờ may mắn mỉm cười với mình hay không nữa. Kết quả có ra sao, thì Jisoo cũng đành bằng lòng chấp nhận.

-Tối nay là có kết quả ạ? –Jennie ngồi bên cạnh Jisoo khi hai người đang xem phim trong phòng nàng.

Đã hai ngày trôi qua kể từ cái hôm Jennie thổ lộ hết lòng mình cho Jisoo. Dù hai đứa có hàng vạn vấn đề nan giải khi ở bên nhau, nhưng giờ đây họ tạm bỏ qua hết và cố gắng tận hưởng những ngày cuối cùng bên nhau phòng trường hợp Jisoo đỗ tốt nghiệp.

Jisoo gật đầu, cố giấu đi tiếng thở dài, chị không tự tin về kết quả nhưng cũng chắc đến hơn sáu mươi phần trăm là mình sẽ đỗ. Đó là lí do tại sao chị đã sắp xếp đồ đạc hết rồi.

Jennie nhìn đồng hồ, cảm thấy hồi hộp thay Jisoo, nàng cứ ngỡ như nàng mới là người đi thi vậy.

-Không biết sau này em có bồn chồn chờ kết quả thi như thế này không nữa. –Jennie nói đùa, mặc dù nàng là một trong những học sinh sẽ được tuyển thẳng vào trường đại học top đầu trong nước.

Jisoo chỉ mỉm cười, chống tay lên má nhìn Jennie đang chải tóc bên cạnh, hoàn toàn quên mất mình đang xem phim gì. Đột nhiên nụ cười của chị biến mất khi nghĩ về tối hôm sau.

-Mai em không định đi prom à?

-Không, em sẽ tiễn chị ra sân bay. –Jennie lắc đầu, đặt chiếc lược ra tủ đầu giường rồi cầm ly milksake lên, quay lại nhìn sang màn hình chiếu phim ở cuối giường.

Jisoo cau mày nhìn nàng, trong lòng cảm xúc hỗn độn.

-Đi prom đi, em đã chuẩn bị rất nhiều mà.

Jennie lắc đầu, bướng bỉnh uống một ngụm milkshake. Jisoo thở dài và ngồi thẳng dậy, tiếng đệm giường cọt kẹt tiếng lò xo.

-Chị không tranh luận với em đâu, đi prom đi Jennie. Chị không muốn em làm gì vì chị nữa. Mai chị sẽ ra sân bay một mình, em cứ đi prom, cùng với Chaeyoung và Lisa, tận hưởng nó và trở thành prom queen, được không?

Jennie cau mày nhưng khi nhìn thấy ánh mắt chân thành của Jisoo, nàng chẳng còn cách nào khác ngoài thở dài.

-Chị thật sự sẽ ổn chứ? –Nàng hỏi, chất giọng nũng nịu và Jisoo bật cười, đưa tay chạm vào hai má bầu bĩnh của nàng.

-Chị có phải trẻ con đâu, chị sẽ ổn thôi mà. –Jisoo đảm bảo với Jennie, trấn an nàng rồi nhìn về phía bộ váy treo trước cửa tủ quần áo mà Jennie đã chuẩn bị cho prom cuối cấp tối mai. –Thật không may vì chị không thể tham gia với em được, nhưng đừng vì vậy mà buồn cả tối nhé. Em rất xinh đẹp, em còn hai đứa kia nữa mà. Dù như thế nào đi chăng nữa, chị vẫn sẽ ở bên em. Chụp thật nhiều ảnh và gửi cho chị nhé? Được không, Jennie?

Jennie gật đầu, được chị cưng nựng nên càng muốn làm nũng hơn, nhưng nàng hiểu rằng giờ đây nàng mới là người cần phải tỏ ra cứng rắn nhất bởi chính Jisoo cũng không hề điềm tĩnh như vẻ ngoài của chị lúc này.

Chị đang lo lắng về tương lai, về những tháng ngày sau này sẽ không được thức dậy và gặp Jennie, Chaeyoung hay Lisa nữa. Chị sẽ trở thành người lớn và sẽ có rất nhiều chuyện phải tự mình lo liệu. Chị sẽ sống ở một thế giới khác với ba người bạn của mình. Thế nên gánh nặng khiến cho chị tự nhủ mình phải làm thật tốt để làm gương cho các em.

Jennie hứa sẽ thức để chờ điểm cùng với Jisoo vậy mà sau khi uống cạn cốc milkshake đã ngủ thiu thiu, Jisoo nhìn sang chỉ biết cười. Đúng mười giờ tối, điện thoại báo có email tới, Jisoo nhấn vào nó và đúng như dự đoán.

-Được rồi... –Chị thở phào, tâm trạng ùn ùn như đám mây đen nay nhẹ nhõm hơn gấp bội. Nụ cười chợt vụt tắt mỗi khi nghĩ đến Jennie ở prom tối mai một mình, dù cất công trấn an nhưng chị biết là Chaeyoung và Lisa sẽ khiêu vũ cùng nhau, để lại Jennie một mình. Nàng có thể sẽ nhảy với người khác, điều đó là chuyện bình thường nhưng chẳng hiểu sao trong lòng lại cảm thấy khó chịu.

Jisoo không biết phải xử lí mớ cảm xúc của mình như thế nào nữa.

Chị thở dài, kéo chăn tới vai cho Jennie và vuốt tóc ra sau tai cho nàng. Với tay lấy điều khiển và tắt phim, chị cũng nằm xuống bên cạnh nàng.

Từ nhỏ đã luôn ngủ cùng Jennie như thế này rồi, vậy mà gần đây chị lại cảm thấy bồn chồn khủng khiếp, có nhắm mắt vào cũng không ngủ nổi, hương thơm của Jennie thì lưu luyến chóp mũi, tiếng hơi thở của nàng ve vởn bên tai. Jisoo phải đứng dậy để vào phòng tắm rửa mặt để xua đi những phiền muộn ngổn ngang trong lòng.

-Bình tĩnh, bình tĩnh nào đồ ngốc... –Chị vốc nước lạnh lên mặt, thiết nghĩ nên tắm luôn một trận. Jisoo đi đi lại lại trong phòng tắm, đã quyết tâm không nói một lời với Jennie để có thể an tâm rời đi rồi, vậy và tâm trạng cứ ngứa ngáy không thôi.

Còn nguyên một ngày nữa thôi, chỉ cần chịu đựng cho đến lúc Jennie tới prom là Jisoo có thể thả lỏng được rồi. Cứng rắn lên, chẳng phải chị đã chịu đựng được mười tám năm như vậy rồi sao?

.

Jennie vừa tới trước cổng trường, đứng chờ một lúc nữa thì thấy Chaeyoung và Lisa tới bằng xe thuê. Lisa đùa là lái xe máy chở Chaeyoung tới nhưng làm vậy thì không được lãng mạn cho lắm nên đành thôi.

-Đừng buồn, có em ở đây. –Chaeyoung vòng tay khoác tay Jennie, kéo nàng bước vào hội trường. –Đến lúc khiêu vũ em sẽ ngồi chung với chị luôn!

-Thôi, định cho Lisa break-dance solo hay gì. –Jennie thở dài. –Yêu nhau mãi mới tới mùa prom thì phải chớp lấy cơ hội ở bên nhau chứ.

Nói xong nàng liền khựng lại, đã cố không nghĩ đến giờ lại vô tình nhắc tới. Nếu nàng biết năm nay sẽ không được dự prom cùng với Jisoo thì năm ngoái nàng đã tận hưởng hơn rồi. Năm ngoái nàng ra sàn nhảy nhót cả buổi, chỉ có lúc ngồi nghỉ mới lấy cho Jisoo một ly rượu pân. Chị thì cũng đi nhảy nhót với hội cùng lớp. Hai người mỗi người một ngả, mà từ giờ trở đi sẽ thật sự là mỗi người một ngả thật rồi.

Nhưng mà thôi, Jisoo đã quyết tâm như vậy rồi thì nàng cũng không được buồn phiền cả tối. Nàng ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, chắc lúc này Jisoo cũng vừa tới sân bay.

Mọi người đã lấp đầy hội trường, những playlist nhạc mới nhất được phát qua loa với âm lượng lớn nhất. Ai ai cũng đều lên đồ đẹp đẽ, prom ngoài niềm vui ra thì chính là trận chiến sắc đẹp và đọ độ nổi tiếng của đám học sinh. Nếu như là năm ngoái thì nhất định Jennie cũng phải hơn thua từng tí một, nhưng giờ đây chẳng có gì quan trọng với nàng nữa.

Vừa bước vào hội trường, Jennie đã ngồi thẳng xuống một ghế trống với nhóm bạn nổi tiếng của minh.

-Jisoo không đến thật à? –Bae Joohyun trong chiếc váy trắng lộng lẫy chống cằm hỏi, nhìn Jennie chỉ biết thở dài và gật đầu ngán ngẩm.

Nàng rót cho mình một ly rượu pân rồi xiên từng miếng hoa quả bỏ vào miệng, nhìn mọi người xung quanh ai cũng có đôi có cặp.

-Chào mừng tới với prom cuối cấp lần thứ 50! –Yerim xinh đẹp như một nàng công chúa nhỏ, cầm mic đứng trên sân khấu, làm MC chính là công việc xinh ra dành cho em.

Vậy đây chính là mùa prom đầu tiên, và cũng là cuối cùng không có Kim Jisoo.

.

Jisoo ở sân bay, ngồi ở hàng ghế chờ, nhìn một gia đình hội ngộ ở sảnh, một cặp đôi kéo nhau vào một cái ôm thắm thiết sau lâu ngày không gặp. Chắc là sau này khi chị trở về thì cũng sẽ được gia đình và nhóm bạn của mình chào đón như vậy. Giờ nhà cửa không có ai, Jisoo cũng phải một mình tất bật đi bắt xe tới sân bay, đằng nào cũng đã được hướng dẫn tử tế nên cho đến giờ chị vẫn chưa gặp rắc rối gì cả.

Cúi xuống nhìn đồng hồ đeo tay, kim giờ vừa chuẩn nhích tới số chín, một tiếng nữa là prom kết thúc rồi. Hẳn là Jennie đã có một khoảng thời gian vui vẻ bên bạn bè.

Jisoo buông một tiếng thở dài, khó nhọc vẽ lên một nụ cười buồn, tự cổ vũ bản thân mình không nên ỉu xìu như vậy nữa khi mà đã nói lời tạm biệt rồi. Nếu không quyết tâm rời đi thì sẽ chẳng thể nào có được cơ hội trong tương lai.

Vài tháng, rồi có khi tới một năm mới có thể gặp lại được. Dù có bao lâu, thì chị cũng sẽ chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro