16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiếc túi xách lớn đặt xuống đất, Jisoo ngẩng đầu lên để thấy một bà cụ cẩn trọng ngồi xuống chiếc ghế trống duy nhất bên cạnh mình. Chị đưa tay ra tỏ ý giúp đỡ nhưng bà liền từ chối bằng một nụ cười hiền từ.

-Đi chuyến muộn vậy cháu gái? -Bà cất lên một câu hỏi xã giao, nhặt chiếc túi đặt lên đùi. Jisoo nhếch môi mỉm cười.

-Cháu đi chuyến mười giờ ạ. -Chị ngồi tựa lưng vào ghế thoải mái hơn. -Bà cũng thế ạ?

-Không, ta đi chuyến mười một giờ cơ. -Bà đáp, nhìn hành lí của Jisoo chỉ độc một chiếc balo lớn. -Đi du lịch à cháu?

-Không ạ, cháu đi học đại học. -Jisoo nhẹ nhàng xua tay. -Đồ đạc của cháu có sẵn ở đó hết rồi nên giờ cháu chỉ mang tư trang cần thiết thôi.

-Trẻ thế này mà đi một mình trong đêm, gia đình cháu không tới tiễn à?

-Bố mẹ cháu đang đi công tác nước ngoài rồi ạ, bạn bè thì cũng... -Jisoo gãi đầu cười gượng gạo, chị nhanh chóng chuyển chủ đề. -Bà định đi đâu vậy ạ?

-Ta về quê thôi, an yên tuổi già. -Bà trả lời, nhìn xuống chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út và khẽ mỉm cười.

-Nhẫn đẹp thế ạ, là chồng của bà tặng đúng không ạ? -Jisoo hồn nhiên hỏi khi thấy bà chăm chú nhìn ngắm chiếc nhẫn bạc của mình.

Bà hơi ngạc nhiên ngẩng đầu lên đáp lại câu hỏi vu vơ của Jisoo bằng một cái nhìn khó hiểu, nhưng rồi ánh nhìn đó cũng dịu lại và bà khẽ bật cười.

-Nó là một món quà từ tình yêu của cuộc đời ta. -Bà nhìn Jisoo chống cằm tỏ vẻ muốn lắng nghe thêm, cũng đành chiều lòng hiếu kì của chị mà bắt đầu kể câu chuyện về người tình của mình. -Ta và người ấy gặp nhau từ hồi còn rất trẻ, ở buổi khiêu vũ trong nông trại. Ta hồi đó vô lo vô nghĩ, thừa năng lượng. Người ấy thì chững trạc hơn ta, cho dù tuổi đời còn ít hơn cả ta. Sau đó thì bọn ta khiêu vũ với nhau, vừa khiêu vũ vừa nói chuyện mà còn chẳng nhận ra màn đêm đã dần buông.

Jisoo cảm thấy ấm lòng lên hẳn khi nghe chất giọng trầm ấm, điềm tĩnh từ bà cụ, ánh mắt chị sáng lên lấp lánh khi bà bắt đầu kể câu chuyện tình yêu hồi trẻ. Mặc dù cả hai chẳng quen biết gì nhau, nhưng đó cũng là một trong những lí do chị cảm thấy thích thú, câu chuyện của những người lạ lúc nào cũng làm chị phấn khởi hết.

-Ta và người ấy làm bạn bè thân thiết nhờ việc nói chuyện hợp nhau, ngày nào cũng có chuyện để nói. Cứ vậy mà tháng, rồi cả năm, rồi nhiều năm đã trôi qua. Ở bên người ấy, ta liền quên mất khái niệm về thời gian.

-Tới bao giờ thì... hai người đi tới quyết định kết hôn ạ? -Jisoo đặt một câu hỏi, nụ cười của bà nhạt dần, không hẳn, phải là thay đổi sắc thái mới đúng.

-Chúng ta đã không kết hôn. -Bà khẽ lắc đầu. -Đến lúc nhận ra được tình cảm chân thành của nhau, thì đã quá muộn. Ta đã lên xe hoa với một người khác được gia đình chỉ định cho.

Jisoo ngẩng đầu lên, ánh mắt chuyển từ bất ngờ sang hoang mang, môi mấp máy trong bối rối nhưng chị quyết định giữ im lặng để nghe bà kể tiếp.

-Người ấy cũng sớm kết hôn một năm sau đó. -Bà tiếp tục. -Chiếc nhẫn này người ấy đã tặng cho ta vào sinh nhật thứ ba mươi. Sau đó thì... người ấy cùng gia đình chuyển đi nơi khác.

-Chuyện gì đã xảy ra ạ... tại sao lại...? -Jisoo không ngờ câu chuyện sẽ rẽ sang một hướng đi đầy vô vọng như thế này, toàn bộ niềm vui vừa được vun đắp liền bị dập tắt phũ phàng.

-Định kiến, gia đình, tất cả mọi người ngăn cấm. -Bà khẽ thở dài. -Nhưng những thứ đó chẳng quan trọng bằng sự thật rằng cả hai bọn ta đều đã sợ sệt, sợ sệt dẫn tới chần chừ, chần chừ dẫn tới để mất nhau.

Jisoo im bặt nhìn bà ngẩng đầu lên, một nụ cười nhẹ nhõm được vẽ lên, những nếp nhăn của bà xô vào nhau như những cơn sóng.

-Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, sau chừng ấy năm... bà ấy vẫn là tình yêu của cuộc đời ta.

Đó là lúc sống mũi Jisoo cay xè, tầm nhìn mờ đi sau hàng nước, chị dứt khoát đưa tay lên gạt đi nước mắt. Không những cay đắng hiểu ra toàn bộ câu chuyện sau chiếc nhẫn của bà, mà tâm trí còn xô chị tới hình bóng một người mà chị vẫn luôn hướng tới nữa.

-Nên là, nếu có thể quay ngược thời gian, thì ta nhất định sẽ dũng cảm ở bên bà ấy.

.

Jennie ngáp một cái, nàng đưa hai tay lên vươn vai tỏ rõ vẻ mệt mỏi sau khi từ chối lời mời khiêu vũ từ người thứ sáu trong tối nay. Nàng đưa mắt lên nhìn đồng hồ và thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm, còn có ba mươi phút nữa là prom kết thúc. Bây giờ đang là màn trao vương miện cho prom king và queen. Tuyệt vời, cột sống của nàng đau nhức vì đã ngồi đây suốt mấy tiếng đồng hồ để trông đồ cho đám bạn của mình.

Sau khi prom kết thúc, Jennie sẽ nhảy thẳng lên giường và đánh một giấc đến sáng hôm sau, kệ xừ lớp trang điểm và cả bộ váy đẹp này luôn.

Nàng nhìn ra phía trung tâm hội trường và nhìn thấy Chaeyoung cùng Lisa đang nói thầm vào tai nhau gì đó, cả hai cùng bật cười vui vẻ, khiến cho tâm trạng nàng phần nào bớt u ám. Thôi thì ít ra tụi trẻ con có vẻ đang rất vui, phận làm người giám hộ tối nay thế là thành công rồi.

Jennie đưa hai tay lên vỗ cùng với mọi người khi thấy vương miện của prom queen được đặt lên mái tóc của Bae Joohyun, cô mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt chỉ hướng về phía người yêu mình ở dưới sân khấu đang cầm một chiếc máy ảnh lưu giữ lại từng khoảnh khắc tỏa sáng cuối cùng của cô ở trường. Thế là những năm tháng cấp ba của Joohyun tới khúc kết thúc cũng đẹp đẽ như vậy. Jennie nghĩ thầm, năm sau nàng cũng phải tranh cử prom queen xem sao, lúc đó thì tâm trạng cũng đỡ tồi tệ hơn rồi thì sẽ có hứng thú hơn.

Sau màn trao vương miện thì là lời cảm ơn và tạm biệt của MC, DJ lại lên bàn và chơi những giai điệu nhẹ nhàng hơn để mọi người cùng nhau khiêu vũ cho tới khi prom kết thúc. Bài đầu tiên là Lover của Taylor Swift, quá hợp lí cho các cặp đôi ở đây. Jennie khẽ đảo mắt vì độ sến rện, nhưng cũng bật cười khi nhìn thấy Chaeyoung reo lên thích thú vì bật trúng nhạc của idol mình.

Nàng lấy điện thoại trong túi xách ra, nhìn hộp thư thoại không có tin nhắn mới, buông một tiếng thở dài. Có lẽ giờ này Jisoo đã lên máy bay rồi chăng? Chắc chị đang ngủ thẳng cẳng rồi vì mệt. Nghĩ tới đó, Jennie mỉm cười ngây ngốc.

Nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra, mọi chuyện dẫn tới ngày hôm nay đều thật hợp lí làm sao. Mặc dù Jennie cũng đã có những phút giây dằn vặt, đau đớn vì tình cảm chỉ tới từ một phía. Hai người dù chắc chắn là không thể chối được, là đều có tình cảm với nhau, nhưng chỉ cần một chút rào cản thôi là đã vội bỏ cuộc. Cho nên nàng chẳng thể làm gì ngoài chấp nhận hiện thực này, dù nó có một chút tàn nhẫn, nhưng chung quy lại vẫn là hiện thực tốt đẹp nhất có thể.

Jisoo đã luôn chối bỏ, luôn cho rằng chị không yêu nàng như cách nàng yêu chị. Nhưng đó cũng là nỗi sợ đã ngăn cấm chị vươn tay ra, chứ không phải là do không có tình cảm với nàng. Jennie từ khi hiểu được điều đó thì đã không còn trách chị nữa.

Bởi vì, thật bất ngờ là, sau tất cả, đó cũng chỉ là điều duy nhất nàng muốn. Ít nhất là khiến cho nàng an tâm, rằng Jisoo cũng yêu nàng như cách nàng yêu chị. Và với một người tự cho bản thân là tham lam như Jennie thì chỉ cần như thế là đã quá đủ rồi.

Cuối cùng, mối tình trường trung học của Jennie lại kết thúc như thế này, nàng thấy bất lực, nhưng không hẳn là vô vọng.

Playlist nhạc chuyển sang bài khác một cách mượt mà, toàn là những bản tình ca sướt mướt mà Jennie luôn trêu đùa, giờ đây lại ước rằng mình được khiêu vũ trong những bản nhạc đó. Nàng gõ nhịp tay lên bàn, đặt điện thoại xuống khi đã xác định là Jisoo sẽ không nhắn hay gọi cho nàng nữa. Ba, rồi bốn bài hát trôi qua, người trong hội trường thưa thớt dần, khiến cho Jennie nhìn thấy rõ Chaeyoung và Lisa hơn, hai đứa đang nói gì đó trong lúc khiêu vũ, Chaeyoung có vẻ đã thấm mệt.

Và như dự đoán, Lisa nhìn đồng hồ đeo tay rồi nhẹ nhàng kéo tay người yêu về phía bàn.

-Mệt rồi à? -Jennie hỏi, đẩy một ly nước lọc sang cho hai đứa. Lisa gật đầu rồi đưa ly nước cho Chaeyoung, em tu một ngụm rồi đưa tay lên che miệng khi ngáp. Jennie thở dài rồi đưa túi xách cho em. -Về cẩn thận nhé.

-Chị không định về à? Dù sao cũng muộn rồi mà. -Lisa gặng hỏi và Jennie hất cằm về phía hai chiếc túi xách còn lại trên bàn.

-Chờ cho mọi người về hết đã.

-Chị có người đón rồi chứ gì?

-Ừ, có rồi, đừng lo.

Lisa thấy vậy cũng ậm ừ rồi đặt tay lên vai Jennie trước khi quay người dắt tay Chaeyoung đi, Chaeyoung không quên đưa tay còn lại lên vẫy chào tạm biệt Jennie trước khi cả hai đứa ra khỏi cửa hội trường.

Sau vài phút, người trong hội trường chỉ còn đếm được trên đầu ngón tay, Jennie cũng đứng dậy, vươn vai một cái, nghe thấy xương cốt kêu than. Chủ nhân của hai chiếc túi còn lại mà nàng phải trông cũng đã ra về rồi. Jennie lấy điện thoại ra, mở danh bạ tính gọi cho tài xế riêng tới đón.

-Alo, chú Ji, vâng cháu đang ở trường... -Nàng nói khi đầu dây bên kia bắt máy, ngẩng đầu lên, ánh mắt hướng về phía cánh cửa hội trường vừa bật mở.

Nhưng không phải là ai đó từ bên trong rời đi mà là có người từ bên ngoài bước vào.

Chiếc điện thoại trong tay Jennie trượt thẳng một đường xuống sàn.

Nàng trân trân nhìn người con gái vừa hộc tốc đẩy cửa hội trường mà bước vào, trên lưng là chiếc balo lớn như mai rùa, mái tóc bết dính nơi thái dương đẫm mồ hôi.

Ánh mắt của chị dáo dác lướt quanh hội trường, dừng hẳn lại cho tới khi đã tìm được hình bóng quen thuộc.

-Jennie... -Chị cất lời, chẳng hiểu sao đứng cách xa một khoảng như vậy, công thêm tiếng nhạc vẫn vang đều đều khắp hội trường lớn, mà Jennie vẫn có thể mồn một nghe rõ được giọng của Jisoo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro