17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie mãi mới có thể dồn hết dũng khí trong người lại để nhấc đôi chân nặng nề lên, chậm chạp tiến từng bước về phía trước. Nơi ánh đèn led mờ ảo, những tia sáng trắng lơ lửng như bong bóng tỏa từ quả cầu disco lướt trên gương mặt quen thuộc quá đỗi. Ánh mắt Jisoo phản chiếu lại những tia sáng đó hoàn hảo như đèn pha ô tô lướt qua những ngóc ngách của miền kí ức.

Mới nói lời tạm biệt hôm qua, vậy mà bây giờ cả hai người cứ ngỡ như chục năm đã trôi qua.

Jisoo lê bước tới trước Jennie, chị cá là lúc này trông ngoại hình của mình chẳng bằng một phần nhỏ của nàng. Quần áo tầm thường, áo sweater mỏng và quần jeans xanh, giày thể thao, đừng quên chiếc balo to khủng bố trên lưng lúc này. Chị đã chạy một mạch từ cổng trường vào đây, thay vì vội vã check-in để kịp chuyến bay, Jisoo đã chọn tận dụng thời gian còn lại để quay về nhìn Jennie thêm một lần nữa.

Bởi vì, rốt cuộc sau tất cả, Jennie luôn quan trọng hơn tất cả mọi thứ trong cuộc đời này của chị.

Từng tận mắt nhìn thấy nàng thử bộ váy dạ hội, vậy mà chị vẫn ngỡ ngàng chết lặng trước nàng lúc này. Lúc này trong hội trường chẳng còn mấy người, nên Jisoo có thể dễ dàng nhìn thấy Jennie trọn vẹn. Nhưng chị dám cá là kể cả có hàng trăm người trong căn phòng, ánh mắt của chị sẽ ngay lập tức tìm thấy bóng hình của Jennie.

-Cứ chửi chị đi... –Jisoo dè dặt hơn khi đứng trước Jennie, mặc cho sự thật là mới nãy chị hùng hổ đẩy cửa bước vào đây. Đầu cúi thấp, Jisoo chụm hai bàn tay ướt mồ hôi lại sau lưng.

Jennie cau mày nhìn chị, ánh mắt lướt một đường từ đầu xuống chân, âm thầm đánh giá tình hình. Bờ môi mấp máy cố nặn ra một từ, nhưng trước khi nàng kịp nghĩ xong thì cơ thể đã lao thẳng vào vòng tay của người đối diện, mọi nhung nhớ, hối tiếc đều tan biến thành tro bụi khi cuối cùng cũng cảm nhận được hơi ấm trên làn da.

-Chị đúng là đồ ngốc... –Jennie lí nhí khi úp mặt vào xương quai xanh của Jisoo, mùi nước xả vải quen thuộc bị át đi bởi mùi khói bụi nhưng nàng chẳng còn đủ sức để quan tâm nữa.

Jisoo đã lường được trước rằng Jennie sẽ nói vậy, khóe môi theo đà nhếch lên, bật ra một tiếng cười nhẹ nhõm để che giấu cảm giác cay xè nơi sống mũi. Chị vòng tay ôm thân ảnh nhỏ bé của Jennie, đầu mũi vùi vào mái tóc nâu mềm mại vương mùi đào của nàng. Cặp tóc kim cương của nàng chọc vào má chị, chắc là sẽ hằn thành vết trông nực cười nhưng chị chẳng quan tâm.

Hình bóng của Jennie vốn đang hằn rõ từng đường nét trong vòng tay chị lúc này rồi, thêm một hai dấu vết nữa thì chị cũng vui vẻ chấp nhận.

Jisoo như một chiếc khuôn vừa vặn với Jennie, cả ngày nay nàng như ngọn nến trực chờ tan chảy, giờ đã được quay trở lại chiếc khuôn của mình, từng tế bào như sống lại, dáng hình cơ thể một lần nữa được hơi ấm của Jisoo bao bọc, nâng niu.

-Chị đã nghĩ cái quái gì vậy...? –Jennie chỉ có thể thút thít cất lên những lời trách móc vô hại, giờ nàng được toàn quyền làm nũng nên phải tận dụng chứ.

-Chị... –Jisoo trầm giọng, cọ cọ gò má vào mái tóc mềm. –Chị nhận ra chị không muốn tốn cả buổi tối ngồi chờ một chuyến bay đưa chị tới một nơi xa lạ. Khi mà nơi duy nhất chị muốn tới chỉ là nơi có em mà thôi.

-Chị học ở đâu mấy câu sến súa như vậy? –Jennie ngóc đầu dậy, đôi mắt long lanh ánh lên tia bướng bỉnh kèm chút ghê sợ. Jisoo thoải mái bật cười và lắc đầu.

-Sến nhỉ?

-Tự dưng nổi hứng bỏ chuyến bay, chị định tính sao đây? –Jennie chuyển chủ đề tới vấn đề nghiêm trọng hơn, vậy mà Jisoo cũng chỉ lơ đễnh nghiêng đầu tỏ vẻ đăm chiêu suy nghĩ giải pháp.

-Đặt chuyến khác, sáng mai chẳng hạn.

-Chị nhiều tiền ghê nhỉ? –Jennie cằn nhằn và Jisoo nhún vai.

-Em trả giùm nhé, coi như chị vay. –Jisoo nhoẻn miệng vẽ lên một nụ cười hết sức nham nhở khiến Jennie vung tay đánh nhẹ vào vai chị.

-Vậy là chị không nghĩ kĩ trước khi tới đây luôn đó hả? –Nàng trách móc, ánh mắt Jisoo dịu lại muôn phần, âu yếm nhìn nàng.

-Có chứ, chị nghĩ kĩ lắm rồi. –Jisoo buông một tay xuống và thò tay vào trong túi áo. –Cả đời chị chưa từng phải nghĩ nhiều tới mức này, đến mức tới đây rồi chị vẫn còn thấy lo lắng. Nhưng không phải lo về chuyến bay...

-Mà là...? –Jennie tiếp lời và Jisoo nắm lấy tay nàng. Chị lấy ra một vật kim loại hình vòng và trước sự ngỡ ngàng của Jennie, Jisoo lồng nó vào ngón tay áp út của nàng.

-Chị nghĩ về chuyện chúng mình, tự hỏi sẽ ra sao nếu như chị còn tiếp tục chần chừ. Và chị nhận ra mình không thích tương lai đó, một tương lai mà em chưa phải là của chị. –Jisoo chân thành nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của Jennie. –Nên là... cho phép chị trói buộc em bên mình được không? Cho phép chị được ích kỉ một lần này được không? Cho phép chị được liều lĩnh một lần được không, Jennie?

Jennie ngỡ ngàng nhìn chiếc nhẫn bạc đơn giản ánh lên tia sáng dịu dàng dưới ánh đèn nhấp nhoáng, chiếc nhẫn rộng hơn ngón tay nàng một chút, khiến nàng vừa muốn bật cười vừa muốn tra khảo Jisoo đã nghĩ gì vậy.

-Chị đang cầu hôn em à? –Jennie thấy bình thản hơn tưởng tượng, nhoẻn miệng cười nhìn người trước mặt.

-Có... em... ừm... –Jisoo lại đột ngột đánh mất hết sự tự tin, chị lắp ba lắp bắp, hai má nóng ran. –Em muốn coi như vậy cũng... cũng được.

Jennie nghiêng đầu, thích thú trước phản ứng của Jisoo. Nàng quyết định trêu đùa thêm chút nữa.

-Em đã đồng ý đâu, chị đeo nhẫn cho em làm gì? –Nàng thẳng thừng nói, nhìn biểu cảm trên gương mặt Jisoo chuyển từ tự tin sang khó xử, khó xử sang xấu hổ tới mức muốn chui xuống hố như một con chuột chũi.

Jennie bật cười, đưa tay lên ngắm nhìn chiếc nhẫn với ánh mắt dịu dàng, ngập tràn hạnh phúc.

-Em đùa thôi. –Jennie đặt hai tay lên vai Jisoo, chị thở hắt ra một hơi nặng nề, mặt mũi xanh xao hẳn. Nàng mới tiếp tục. –Sao em có thể từ chối được chứ? Em đã chờ điều này cả cuộc đời rồi mà.

Jisoo ngẩn ra nhìn nàng rồi cũng ngây ngô mỉm cười, đặt hai tay lên eo Jennie, lại kéo nàng vào lòng. Trong hội trường sớm chẳng còn ai nữa, bài hát cuối cùng trong playlist vang lên, chuẩn bị cho hồi kết. Hai người níu chặt lấy nhau, cơ thể khẽ đung đưa theo những nốt nhạc đầu tiên của bài The Night We Met.

"Tôi đâu nào phải là lữ khách duy nhất

Với món nợ ngang ngổn dở dang

Mải mê kiếm tìm một lối mòn để nương theo lần nữa

Đưa tôi ngược dòng về đêm đó mình gặp nhau."

...

Dù đang cùng chìm trong niềm hạnh phúc vô tận, nhưng trong thâm tâm cả hai người đều hiểu rõ rằng khoảnh khắc này chẳng thể kéo dài mãi mãi. Jisoo vẫn sẽ phải lên chuyến bay mang chị đi xa khỏi nàng.

Nhưng giờ đây, khi ánh mắt đã quyết định sẽ chỉ hướng về nhau, lời yêu đã trao gửi vào tận con tim, cả hai chẳng còn bận lòng lo sợ trước tương lai nữa.

Bởi vì cả hai đã cùng có một nơi họ gọi là nhà.

Jisoo có thể cách xa Jennie cả nghìn cây số, nhưng hình bóng của nàng vẫn sẽ nguyên vẹn trong tim. Nàng vẫn sẽ luôn ở đó, ngay trong tầm với của chị, trở thành một phần trong cuộc đời, trở thành lí do của những nhịp đập con tim.

Nàng sẽ ở đó, hướng về một mình chị, an yên với tình yêu đã được hồi đáp. Niềm hạnh phúc đêm nay sẽ còn kéo dài mãi mãi, át đi toàn bộ những cảm xúc còn lại và biến chúng thành nhưng điều vô vị. Nàng nguyện chìm trong đại dương huyền ảo này, miễn là đại dương đó mang tên Kim Jisoo, tình yêu của cuộc đời nàng. Thì có chìm mãi, chìm mãi tới tận đáy đại dương, nàng cũng sẵn lòng tự nguyện.

Trong cuộc đời này, không phải lúc nào hai đường thẳng cũng kéo dài sánh bên nhau mãi mãi, bởi trong đời vốn có vô vàn con đường cắt ngang.

Gặp được nhau từ sớm, trở thành khởi đầu và kết thúc của nhau, không phải ai cũng may mắn như vậy.

Thế mà lại có hai người luôn tự cho là bản thân mang lại xui xẻo, vượt qua định kiến, lo sợ mà dũng cảm nắm lấy tay nhau, trao nhau lời hẹn ước để mang theo suốt đời. Kể cả khi con đường của họ không còn chung lối nữa.

Nhưng thứ tình cảm đó còn mạnh mẽ hơn hàng vạn dặm nhân lên, tự động vẽ thêm cho họ một con đường chung để có thể cùng nhau trở về.

Và thứ tình cảm đó, chính là định nghĩa của sự vĩnh cửu.


END.

'Chingu' cuối cùng cũng tới hồi kết, cảm ơn mọi người vì đã chờ đợi và ủng hộ nó <3 

Truyện còn một phiên ngoại text, sẽ sớm được hoàn thiện. Lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đọc 'Chingu' <3  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro