6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đếm ngược bốn ngày cho đến sinh nhật của Lisa.

Một ngày cuối tuần mưa bão.

.

Cầu vồng lấp lánh 

lisa: lấy ví dụ về văn hóa bê đê?

jennie: Kim Jisoo.

jisoo: chị đã làm gì chứ??

jennie: thì, chị nhắn em "chúc ngủ ngon" lúc mười giờ tối, xong nằm đọc fanfic đến bốn giờ sáng.

jisoo: sao em biết?? em stalk chị à??

jennie: jisoo, chúng ta dùng chung nick wattpad. và em biết chị comment "hóng <3" vào một fanfic jensoo lúc ba giờ năm mươi hai phút sáng.

jisoo: sao em biết được tài khoản đó có bị hack hay không...?

jennie: hack thế quái nào được khi chị để mật khẩu là jisooratxinhdephanhphucxincamon??

lisa: lol, headshot.

rosé: gì vậy mọi người... mới tám giờ sáng thôi mà...

jennie: không bao giờ quá sớm để bóc phốt Kim Jisoo.

lisa: người yêu hôm nay dậy sớm thế, bình thường cậu toàn ngủ đến ba bốn giờ chiều mà.

rosé: dậy chạy deadline ạ... may hôm nay bão nên tớ không phải ra thư viện đó.

jisoo: tinh thần thể dục thể thao tốt đó chaeyoung à

lisa: lần gần đây nhất em tập thể dục là cái lần ngồi khóc trước cửa phòng vệ sinh công cộng vì có ai đó đang sử dụng còn em thì vừa ăn hai đĩa bún đậu mắm tôm

rosé: trời sao không gọi tớ đến đón về nhà?

lisa: lúc đấy tớ ở cách nhà sáu cây số, chờ cậu đến và đón về chắc tớ thành hóa thạch mất rồi...

jisoo: má, lisa! mày làm chị cười sặc cả ngũ cốc.

jennie: cái tao quan tâm ở đây là tại sao mày lại ăn hai đĩa bún đậu mắm tôm?

lisa: em... đói. và dại dột nữa.

jisoo: ui ui mọi người ơi, bún đậu mắm tôm viết tắt là BĐMT, nghe như Bê Đê Miền Tây...

lisa: và từ đó trở đi chúng tôi không bao giờ ăn bún đậu mắm tôm nữa.

.

Chiều ngày hôm đó, tại biệt thự của Jennie.

Jennie nằm trên giường, lăn qua lăn lại, chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ trời đang vẫn đang mưa gió lồng lộng. Ông trời lại chọn đúng ngày cuối tuần để xả lũ.

Nàng vừa ăn trưa lúc mười giờ sáng, gội đầu ngay sau đó và giờ chỉ biết nằm trên giường chờ tóc khô. Làm gì cho hết ngày được bây giờ... nàng thở dài, nằm ngửa nhìn trần nhà.

Jennie thở dài, nhìn màn hình điện thoại, mở danh bạ ra, lướt tìm tên vị cứu tinh của nàng trong những lúc đầu óc trống rỗng như thế này: Chaeyoung họ Park.

Đầu dây bên kia nhấc máy sau vài giây chờ đợi.

-Chaeyoung à, mày đang học à?

-Không em đang nằm nghỉ tí ạ. -Chaeyoung trả lời, giọng nghe có vẻ uể oải.

-Chị đang chán muốn chết đâyyy em có trò gì vui không...

-... Ừm... sao chị không thử gọi điện tám với chị Jisoo.

-Hửm... tại bọn chị chẳng có chuyện gì để nói cả, tự dưng gọi điện thì có hơi kì.

Jennie nhớ trước đây nàng và Jisoo từng nói chuyện trên điện thoại với nhau đến tận ba, bốn giờ sáng, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, dường như hai người chẳng bao giờ hết chuyện để nói. Vậy mà từ lúc nhận ra tình cảm dành cho nhau, họ cũng ít dần những cuộc trò chuyện qua điện thoại. Nhắn tin thì chỉ nhắn trong nhóm chat hoặc chỉ khi nào có chuyện quan trọng mới nhắn cho nhau.

Bỗng dưng Jennie thấy tủi thân đến sợ, nàng ngồi dậy, đầu dây bên kia thấy im lặng nên nãy giờ cứ gọi "chị ơi sao thế".

-Chắc chị sẽ đi ngủ một lúc. -Jennie nhỏ giọng.

-Vâng... chị ngủ đi. Trời mưa to thế này ngủ ngon lắm luôn. -Chaeyoung nói, giọng nhỏ nhẹ theo nàng.

Jennie bật cười, nàng cúp máy, nằm phịch xuống giường.

Ước gì nàng có thể gọi điện cho Jisoo được như lúc trước, không vì một lí do gì cả. Vì nếu chị hỏi "gọi chị có việc gì thế" thì Jennie lại bối rối không biết trả lời ra sao, lời bao biện thì "em thích thì gọi thôi" thì chẳng dễ dàng tuôn ra như trước, còn lời thật lòng "em muốn nghe giọng của chị" lại chẳng thể nào nói ra.

Nàng ước gì mỗi lần gọi điện, Jisoo sẽ không hỏi nàng gọi có việc gì.

Chúng ta càng lớn, mọi chuyện chẳng còn đơn giản như xưa nữa.

Jennie đứng dậy, kéo rèm cửa vào, nàng đốt một chút tinh dầu hoa anh đào rồi quyết định đánh một giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro