7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cái ngày mà cả nhóm, trừ nhân vật chính của nó, mong chờ nhất cuối cùng cũng đến.

Đúng như ý của Chaeyoung, sinh nhật của Lisa được tổ chức như một bữa tiệc thịt nướng nhỏ ở sau sân nhà Jennie. Và như kế hoạch mai mối của em, thì Jennie và Jisoo sẽ ra ngoài mua thịt về.

Jisoo đã được lái xe từ lúc chị bắt đầu học năm cuối trung học, Jennie ngồi ở ghế phụ bấm linh tinh trên điện thoại, giả vờ như nàng rất bận để kiếm cớ không phải nói chuyện với Jisoo. Không phải là nàng đang giận dỗi gì, chỉ là nàng đang lo lắng vì kế hoạch tiến thêm một bước với Jisoo.

Cả chuyến đi, hai người vẫn cố tỏ ra bình thường như bao lần, Jennie ít nói hơn một chút với mọi khi, trong tâm trí nàng giờ đây chỉ toàn là về việc nàng thực sự thích Jisoo và sẽ nghiêm túc bước vào một mối quan hệ. Nhưng Jisoo thì có vẻ như vẫn rất thoải mái, chị vẫn cười nói và kể những trò đùa nhạt nhẽo cho nàng nghe. Jennie cảm giác như cả thế giới đang vận động bình thường, có mỗi tâm can nàng là bất bình thường.

Cho nên, thay vì cảm thấy tuyệt vời vì đã dành nhiều thời gian bên Jisoo như Chaeyoung nói, nàng lại cảm thấy hơi khó xử.

Jisoo vừa lái xe vừa hát theo nhạc trên radio, bỗng dưng radio hơi rè và đột ngột tắt nhạc, Jisoo khó hiểu gõ lên nó vài phát. Jennie đang trầm tư suy nghĩ thì nhạc tắt khiến nàng sực tỉnh.

-Chuyện gì thế? –Nàng quay lại nhìn Jisoo đang bối rối gãi đầu.

-Chị không biết... –Jisoo cau mày, chị giảm tốc lại. –Khoan đã...

Giọng Jisoo chợt nghiêm trọng hơn, Jennie bắt đầu thấy lo lắng.

-Sao vậy...?

Đột nhiên Jisoo hoảng loạn hét lên.

-HẾT XĂNG RỒI!

Hết xăng??

Jennie há hốc mồm nhìn về phía trước và nhận ra chiếc xe của hai người đang nằm bất động ngay giữa ngã tư.

-Hết xăng ngay giữa ngã tư?? Chị đùa à?? –Nàng hét lên, hốt hoảng khi nghe thấy tiếng tuýt còi mất kiên nhẫn từ xe cộ phía sau. –Xuống xe đẩy mau lên!

Ngay khi Jennie vừa tháo đai an toàn ra thì Jisoo đột ngột nhấn ga khiến cho chiếc xe di chuyển bình thường trở lại.

-Haha! Chị đùa thôi! –Jisoo bật cười khanh khách, mặc cho Jennie đang ngớ người ra, đầu suýt đập vào cửa kính.

Nàng không thèm cài đai an toàn, đưa tay lên vỗ cái bép vào bắp tay của Jisoo.

-Điên à?? Chơi gì dại vậy? Chị có đùa thì đừng có lôi tính mạng ra đùa vậy chứ???

Jisoo đưa một tay lên chấm nước mắt vì cười quá nhiều trước dáng vẻ nổi trận lôi đình của Jennie, chờ đến khi nàng bớt giận và ngồi ngay ngắn lại, chị mới giải thích.

-Tại hôm nay thấy mặt em dài như cái quốc lộ, lại còn im ỉm chẳng nói gì nên chị tưởng em buồn, muốn đùa một chút cho bầu không khí dễ chịu hơn.

Jennie nhìn Jisoo với ánh mắt không thể nào dị nghị hơn.

-Bố khỉ? Chị đùa như thế thì em sẵn sàng mở cửa xe lao ra giữa đường đấy.

-Đùa bình thường thì em có nghe đâu. –Jisoo thở dài. –Hôm nay chị hỏi gì em cũng chỉ ậm ừ, chị cũng bứt rứt lắm chứ. Em thì thuộc loại khó cậy miệng rồi nên chị có dám hỏi đâu.

Lần này Jennie ngồi im, phần nào cũng nguôi ngoai sau khi nghe Jisoo nói vậy. Đúng là cả ngày hôm nay nàng đã im lặng một cách khó hiểu, khiến cho Jisoo phải đoán già đoán non xem có chuyện gì xảy ra với mình. Nàng chống một tay lên trán, mệt mỏi gật gù.

-Em biết rồi, chỉ là em nghĩ hơi nhiều một chút. –Jennie thắt đai an toàn vào. –Em xin lỗi, nên từ giờ chị đừng đùa như thế nữa.

Jisoo mỉm cười hài lòng, tiếp tục lái xe rẽ vào con đường vào khu biệt thự của Jennie.

.

Hai người quyết định không kể cho Lisa và Chaeyoung chuyện đã xảy ra trong chuyến đi, trước mặt hai đứa vẫn tỏ ra như không có gì.

Buổi thịt nướng diễn ra khá suôn sẻ, sau khi ăn xong thì Jennie và Chaeyoung lau bàn ghế còn Jisoo và Lisa rửa bát đũa.

-Sao rồi, có chuyện gì xảy ra lúc hai người đi với nhau không ạ? –Chaeyoung len lén hỏi Jennie khi hai người đang đi đổ rác cùng nhau.

Jennie nhớ lại lúc Jisoo đùa dại, nàng thở dài.

-Không có gì nổi bật.

Chaeyoung nhíu mày khó hiểu, nhưng tất nhiên kế hoạch mai mối hôm nay của em không chỉ dừng ở đó. Chaeyoung cười gian rồi huých tay Jennie để bàn về kế tiếp theo của em.

Cho dù tuổi hợp pháp để được cho phép uống rượu chưa đến, nhưng cả bốn người đã đều thử qua rượu chè khá nhiều trong quãng thời gian học trung học rồi. Chaeyoung là cái đứa ăn rượu nếp cẩm cũng say quắc cần câu, Lisa thì có tửu lượng khá, Jisoo là kiểu dễ say nhưng vẫn ham uống, còn Jennie là bợm nhậu của cả nhóm, và một khi nàng đã say là không có biết trời đất gì nữa luôn.

Tất nhiên là sau sự cố Jennie và Jisoo hôn nhau từ bữa tiệc lần trước, cả nhóm đã bớt tiệc tùng và rượu chè lại để tránh xảy ra những chuyện vượt tầm kiểm soát như thế nữa.

Nhưng lần này, Jennie sẽ uống ít lại để có thể tỉnh táo kiểm soát tình huống dễ dàng hơn.

Bốn người mang chăn gối ra phòng khách, nằm trước lò sưởi và vừa uống rượu, vừa tâm sự với nhau. Hồi ức tốt đẹp nhất có lẽ là kì cắm trại đi vào huyền thoại hồi đó. Là lúc mà cả nhóm kết nạp thêm Chaeyoung, cùng nhau trải qua bao nhiêu rắc rối từ trên trời rơi xuống, có khóc, có cười, có ngất xỉu.

Jennie vẫn không thể cười nổi khi nhắc lại chuyện nàng đã bị hỏng tóc như thế nào, nhưng ngoài chuyện đó ra thì mọi thứ vẫn khá vui vẻ. Jisoo vẫn nhớ vụ cả nhóm đi lạc và cười ná thở khi nhớ lại cảnh Chaeyoung ngã lộn cổ xuống hố. Lisa thì cho rằng kí ức nào liên quan đến Chaeyoung cũng đẹp mê li hết. Chaeyoung thì chỉ biết gượng cười vì chẳng hiểu sao mọi người toàn nhớ đến những lúc em xấu hổ nhất.

Đến nửa đêm, cả nhóm đã ngốn hết sạch một chai rượu và đã ngủ gần hết. Lisa và Chaeyoung nằm rúc đầu vào nhau trước lò sưởi, còn Jennie với Jisoo quyết định vào phòng ngủ vì hai người không quen nằm trên sàn nhà.

Jisoo uống nhiều hơn Jennie nên đầu óc có hơi choáng váng, đi đứng không theo một đường thẳng khiến Jennie phải dìu chị vào phòng.

Căn phòng này, là nơi Jisoo đã hôn Jennie ở bữa tiệc hồi đó.

Jennie lắc đầu nguầy nguậy, cố không nhớ lại những kí ức đáng xấu hổ. Nàng đặt Jisoo nằm xuống một bên giường, kéo chăn lên cho chị rồi cũng chui vào chăn nằm cạnh.

Jisoo vẫn đang nghêu ngao hát nhạc phim Phineas and Ferb, chị khua chân múa tay khiến cho Jennie muốn đứng lên tìm cái còng tay để khóa chị ta lại.

-Để yên cho em ngủ, Jisoo. –Jennie đảo mắt, kéo chăn lên cao đến cổ.

-Đừng cau có như vậy mà... Nini à. –Jisoo cười phớ lớ, đạp tung chăn gối lên.

-Chị say rượu chứ có ngáo đá đâu?? –Jennie bực mình ngồi dậy, đầy cam chịu kéo chăn lên.

-Nini đáng yêu hahahaha lâu lắm rồi chị không thấy em say đó! –Jisoo cuối cùng cũng chịu nằm im, chị quay sang nhìn Jennie chằm chằm, vẫn không giấu nổi nụ cười trên môi.

-Vì một khi em đã say thì thể nào cũng có chuyện không hay xảy ra. –Jennie cũng quay sang nhìn Jisoo.

-Không hay? Như là chuyện gì? –Jisoo chớp chớp đôi mắt to tròn.

-Haizzz... –Jennie thở dài. –Như là... cái lần em rớt từ tầng hai xuống bể bơi nhà, lần em ngồi vào bánh gato của chính mình, lần... lần em hôn chị.

-Hửm? –Jisoo đăm chiêu suy nghĩ. –Lần đó hay mà.

-Thì chị không có nghĩ nhiều về nó như em, nên chị mới thấy hay.

Jisoo dụi đầu vào gối, rồi nghiêm túc nhìn Jennie.

-Chị không nói, không có nghĩa là chị không có nghĩ nhiều về nó.

-... –Jennie nhìn sang chỗ khác, né ánh mắt sắc như dao của Jisoo. -Thật ư...?

-Nhắc lại mới nhớ, chị vẫn chưa xin lỗi em tử tế. –Jisoo trầm giọng. –Chị xin lỗi, vì đã làm cho em khó xử, chúng ta đã uống hơi quá chén.

-Không. Đừng xin lỗi, trong tất cả những chuyện xấu hổ em từng làm lúc say thì... đó là chuyện duy nhất em chưa từng thấy hối hận. –Jennie nuốt nước bọt, nàng kinh ngạc sau khi nói xong câu vừa rồi, có lẽ nàng không thực sự tỉnh táo cho lắm.

Jisoo chớp mắt, chị hơi bất ngờ một chút nên nhất thời không biết phải nói gì. Cuối cùng, chị đành thú nhận.

-Thực ra... chị cũng thế. –Jisoo lắp bắp. –Chị cũng... thích nó...

Jennie bật cười.

-Thế thì tình bạn của bọn mình cũng không trong sạch lắm nhỉ.

-Ừm... chị nghĩ vậy. –Jisoo nằm thẳng, mặt hướng lên trần nhà.

Hai người chìm vào im lặng một lúc, sự yên lặc vừa bí bách lại vừa dễ chịu.

Jennie bỗng dưng cảm nhận thấy tim mình đập thình thịch, nàng nằm thẳng lại như Jisoo, tay nắm chặt lấy lớp chăn bông. Đây rồi, giây phút mà nàng đang chờ đợi cuối cùng cũng đến, cuối cùng cũng có cơ hội để nói chuyện nghiêm túc với Jisoo về mối quan hệ của hai người.

Công sức chờ đợi suốt từ lâu giờ đây đổ hết vào thời khắc này, Jennie không thể phá hỏng nó được. Nàng hít vào một hơi thật sâu, sau khi chuẩn bị hết dũng khí, nàng quay sang nhìn Jisoo, môi mấp máy câu hỏi mà nàng đã canh cánh trong lòng bao nhiêu lần không đếm xuể.

-Jisoo... –Nàng ngập ngừng. –Vậy... chúng ta là gì...?

Jisoo thở hắt ra một hơi, rồi chị nghiêm túc trả lời.

-Người Hàn Quốc.

Nói xong chị đá tung chăn ra chạy vào toilet nôn thốc nôn tháo.

.
Do vừa hoàn xong 'memes' nên tớ bị ảnh hưởng bởi dư âm của nó quá sao ý :( nên cứ ngỡ là các nhân vật trong fic này là kiếp sau của họ trong memes hiccccc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro