Chapter 2: Bắt đầu của những sai lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe được lời tỏ tình đột ngột của Đức Anh, Vi Vi như chết lặng, cô không tin được vào tai mình nữa, liệu đây có phải là giấc mơ không? Nếu là giấc mơ thì cô chỉ muốn tỉnh dậy thật nhanh. Vi Vi sững người một hồi rồi lắp bắp nói:" Đức Anh, mày...nói...gì...vậy? Tao với mày...sao có thể...chẳng phải mình đang là bạn tốt của nhau sao? Tuyệt đối không được" Đức Anh nghe được những lời này sắc mặt liền trở nên không tốt có chút ngượng ngùng nhưng rồi anh bất chớt cười phá lên một cách ngây ngốc:" HAHAHA, mày tin thật hả Vi, tao chỉ là đang đùa chút thôi, dù gì nay cũng là ngày cuối cùng ở đây rồi, tao muốn bày trò trêu ghẹo mày xíu ai ngờ mày nghiêm túc quá." Vi Vi nghe vậy cũng thở phào nhẹ nhõm đi đôi chút. Cùng lúc ấy phía sau bức tường, Bình An cũng đã nghe được hết câu chuyện, một ánh cười nhẹ nhàng xuất hiện trên đôi môi của anh. Bỗng từ xa, tiếng cô giáo truyền đến:" Mấy đứa lại đây chụp một tấm ảnh kỉ niệm đi nào". Nghe thấy tiếng gọi Vi Vi nhanh chóng kéo Đức Anh chạy ra phía đằng trước sân trường. Ánh nắng của mùa hè chiếu xuống chẳng hề chói chang mà lại vô cùng nhẹ nhàng dễ chịu, những nụ cười tươi đáng yêu hiện trên khuôn mặt khả ái của từng cô cậu học sinh. Đằng sau những nụ cười ấy là ẩn chứa những giọt nước mắt của sự tiếc nuối, của sự buồn bã khi sắp phải chia xa mái trường thân thuộc gắn bó với ta suốt mấy năm, mà đời người ai cũng phải trải qua.

Hoàng hôn dần buông xuống, Đức Anh lại đèo Vi Vi về trên chiếc xe đạp của anh, con đường này, bầu trời chiều nay vẫn là như vậy nhưng sao hôm nay lại đặc biệt đến lạ kì hay bởi vì từ giờ bọn chúng sẽ chẳng mấy khi được đi nữa. Bỗng Đức Anh ho một tiếng, rồi hỏi thăm dò Vi Vi:" Mà này, lúc nãy tao có hỏi mày chuyện đấy đấy, dù biết là đùa nhưng tại sao mày lại từ chối vậy?-Vi Vi khuôn mặt nhăn nhó cáu kỉnh đáp:

-"Lại điên đấy à? đương nhiên tao phải từ chối rồi"

-"Nhưng mà tại sao ấy?"

-"Vì chúng ta là bạn, nếu chúng ta bước sang mối quan hệ khác thì liệu nó có được lâu dài và tốt đẹp như bây giờ không? Nên tốt hơn hết mình nên duy trì mối quan hệ này, tao cảm thấy vô cùng tốt"

-"Ừm"-Đức Anh trả lời một cách ngắn gọn nhưng có lẽ có những nỗi niềm ẩn trong câu trả lời ấy. Vì vốn dĩ anh đã thích Vi Vi từ lâu nhưng lại chẳng có đủ can đảm để bày tỏ với cô, và bây giờ khi đã dũng cảm để cho cô biết rằng anh thích cô thì lại....Có lẽ tình cảm của một học sinh lớp 9 thì sẽ khiến nhiều người cho rằng thật trẻ con nhưng ai mà chẳng có cảm xúc của riêng mình, cũng có những ái mộ của một thời học sinh ngây thơ trong sáng.

Sau những suy tư ấy thì hai đứa cũng đã tới nhà của Vi Vi, cô xuống xe tạm biệt Đức Anh và quay người bước vào khuôn viên nhà mình, Đức Anh ngập ngừng như muốn nói gì nhưng lại thôi, anh cũng nhanh chóng đi về nhà của mình.

Sau đó 7 ngày................

Kì thi diễn ra tốt đẹp, cả Vi Vi, Đức Anh, Bình An,Minh Dũng và Tuấn Anh đều đã có số điểm cao như mình mong muốn, theo thông thường mấy đứa sẽ tiếp tục học ở một ngôi trường công lập tuy nhiên bố mẹ chúng đã lại quyết định khác rằng sẽ cho tất cả học trong một ngôi trường cấp 3 quốc tế viết tắt là U. 

( Nói về gia thế của từng người thì đầu tiên là Đức Anh: Bố của Đức Anh là chủ của một công ty về trang sức cao cấp, gia tộc của anh từ xưa đã theo nghề chế tác trang sức nổi tiếng. Mẹ của anh là một bà nội trợ, bà là người có học thực và vô cùng sắc sảo nhưng bà không theo sự nghiệp riêng  mà muốn ở nhà lo cho gia đình của mình. Anh còn có một người em gái tên An Lâm 10 tuổi, có tính cách vô cùng kiêu ngạo và rất được anh cưng chiều. Gia đình anh có ba thế hệ sống trong một căn biệt thự khép kín, vô cùng rộng lớn và không phải ai cũng có thể ra vào.

Về Bình An: Bố của Bình An là một thẩm phán nổi tiếng, ông là người gia trưởng có quy tắc trong công việc và cuộc sống, ông nghiêm khắc, khắt khe với con nhưng luôn cho rằng điều đó là tốt. Mẹ của anh là một luật sư chuyên giải quyết về hôn nhân, gia đình, bà luôn bận rộn và không chăm lo cho gia đình chính vì thế gia đình anh luôn bất hòa dẫn đến việc bố mẹ li thân. An còn có một cậu em trai tên Dương Phát 10 tuổi, là người hiếu động nhưng rất ngoan ngoãn. Vì thế cho nên hiện tại Bình An đang sống cùng bố, em trai và ông bà nội của mình.

Nói đến Vi Vi gia đình cô rất đặc biệt: Ông nội của cô là chủ của một chuỗi khách sạn năm sao trên khắp cả nước, các thành viên trong gia đình cô đều cùng ông nội làm công việc ấy và bố mẹ của cô cũng vậy. Ông nội Vi Vi có bảy người con và bố của cô là con út đồng thời cô cũng là thành viên nhỏ nhất trong gia đình. Tất cả các thành viên cùng nhau sống trong căn biệt thự có khuôn viên vô cùng rộng lớn chính vì thế cũng có rất nhiều chuyện mâu thuẫn xảy ra trong gia đình. Bố mẹ cô đều rất yêu thương và nuông chiều cô, Vi Vi có một người chị ruột tên là Băng Nhiên vô cùng xuất chúng, chị rất thương Vi Vi nhưng cũng rất nghiêm khắc.

Còn về Minh Dũng: Từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm gia đình, anh là con một, bố mẹ anh kinh doanh và ra mắt thương hiệu thời trang ở nước ngoài nên anh sống cùng ông bà ngoại, ông bà của Dũng là người sáng lập nên triển lãm đồ gốm và tranh nghệ thuật vô cùng nổi tiếng. Ông bà rất yêu thương, nuông chiều anh  và họ luôn muốn anh tiếp nối đam mê của họ.

Cuộc sống của Tuấn Anh lại là cuộc sống đáng mơ ước nhất trong nhóm bạn. Tuấn Anh sống cùng bố mẹ và hai đứa em trai của mình trong một căn hộ rộng lớn ở trung tâm thành phố. Bố mẹ anh cùng nhau mở một công ty chuyên cung cấp trái cây nhập khẩu đứng đầu cả nước, họ yêu thương nuông chiều và luôn tôn trọng sở thích cá nhân của các con. )

Sở dĩ bố mẹ của năm đứa quyết định cho chúng học trường quốc tế vì họ muốn các con có điều kiện học tốt nhất vì ai trong số chúng cũng đã được định sẵn tương lai phải trở thành người như gia đình mong muốn. Nhưng tại vì sao không cho cả năm đứa học trường quốc tế trong những năm cấp 2? Bởi vì đối với bố mẹ khi ấy chúng còn là những đứa trẻ phải có một tuổi thơ đúng nghĩa, còn được vô tư vùng vẫy nhưng giờ đây Vi Vi, Đức Anh, Bình An, Minh Dũng, Tuấn Anh trong mắt bố mẹ không còn là những đứa trẻ nữa, chúng đã lớn và cần phải có trách nhiệm với chính bản thân và với gia đình. Vì vậy, cần phải có môi trường giáo dục tốt nhất để có thể đào tạo ra những con người xuất chúng sau này.

..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong