Chapter1:Những tình bạn đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Ting,ting,ting,....'-tiếng chuông điện thoại vang lên liên tục trong một căn phòng nhỏ xinh xắn, một bàn tay nhỏ nhắn với tới chiếc điện thoại, vô thức nhấn nghe: -"alo"

Đầu dây bên kia có vẻ rất gấp gáp và tức giận, hét lớn:" Vi Vi có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả? Tao đang chờ mày dưới nhà từ lâu rồi đấy"

Vi Vi ngơ ngác nhìn sang chiếc đồng hồ báo thức bên cạnh, khuôn mặt khả ái lộ vẻ sửng sốt rồi hét lớn: Aaaaaaaaa, 6h30 rồi sao. Cô bật dậy, luống cuống đánh răng rửa mặt, thay đại một bộ đồ rồi phi ngay xuống dưới nhà không kịp ăn sáng. Một nam sinh trong một chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đang chờ cô dưới nhà- đó chính là Đức Anh cậu bạn thân của cô. Vi Vi chạy nhanh tới leo lên chiếc xe đạp của cậu bạn, Đức Anh vội vàng phóng nhanh đi, vừa đi vừa oán trách:

-" Đã hẹn là 6h15 đi rồi mà làm cái gì 6h30 vẫn ngủ vậy, chắc tối qua lại xem mấy phim Hàn lãng xẹt ấy gì?"

-"Ê, không phải nha, hôm qua tao thức học bài đấy."

-" Chắc tao tin"

Cuộc đối thoại dừng tại đó vì Vi Vi đuối lí bởi rõ ràng tối hôm qua cô đã thức khuya để xem hết chục tập phim Hàn Quốc. Bỗng Đức Anh nhớ ra chuyện gì đó hốt hoảng nói:

-" Thôi chết, mày đã nghĩ ra quà cho Bình An chưa, nay 16/1 là sinh nhật nó đấy. Nó hẹn mình từ  tuần trước lận"

Vi Vi không nói lời nào, im lặng một lúc lâu, dường như bị mất hồn. Bình An ngoảnh đầu lại phía sau nhìn  thì thấy cô bạn như đứng hình, cậu liền hét lớn: " Vi Vi......" cậu biết chắc rằng Vi Vi đã không nhớ gì đến sinh thần của Bình An rồi. Vi Vi lúc sau định thần lại liền thản nhiên đáp như an ủi bạn:" Không sao đâu, tí tao hỏi Tuấn Anh với Minh Dũng rồi bọn mình cùng chuẩn bị cũng được mà"

Thế rồi, huyên thuyên một lúc cũng đã đến trường, cả năm đứa chơi thân với nhau đã học cùng nhau từ nhỏ cho đến năm lớp 9 này, họ luôn quan tâm lẫn nhau đôi lúc có cãi vã nhưng có lẽ những trận cãi vã như vậy càng làm chúng hiểu nhau hơn.

An và Vi vừa chạy vào lớp thì cô giáo đã vào đến nơi, hai đứa bị phạt đứng ngoài cửa lớp, nhưng dường như hình phạt này không làm hai đứa sợ. Vi Vi lén lút nhìn qua cửa sổ vào trong lớp thì thấy ba huynh đệ là Bình An, Tuấn Anh, Minh Dũng đã ngồi trong lớp còn làm trò khiêu khích hai đứa. Thế là cô giáo đã để Vi và An đứng ngoài cửa hết cả tiết đến giờ ra chơi cả hai mới lững thững đi vào lớp. Vi Vi vừa ngồi xuống ghế thì An, Dũng và Tuấn Anh đã tiến đến nhìn cô một lúc rồi bỗng cười phá lên: " Kiểu này chắc tối hôm qua lại cày phim Hàn rồi,  chết mày chưa." Rõ ràng là tất cả đều rất hiểu nhau, và biết được  từng sở thích của nhau. Tuấn Anh tiếp lời:" chỉ khổ thằng Đức Anh thôi, nó là học sinnh giỏi mà mày toàn đưa nó vào vòng lao lí thôi Vi ạ." nói rồi Tuấn Anh quay sang vỗ vai Đức Anh đang đứng cười ngay bên cạnh. Vi Vi khuôn mặt phẫn nộ hét " THÔI ĐI" rồi nằm úp mặt xuống bàn. Lúc ấy Bình An lấy ngón trỏ dí vào đầu của Vi Vi rồi trịnh trọng nói:

-" Nay ngày gì chúng mày biết không?"

Vi Vi nghe thấy vậy bật ngay dậy, bốn đứa còn lại bất giác quay lại nhìn nhau, cả hội đều biết nay là sinh nhật của Bình An nhưng lại cùng đáp lại:" Không, ngày gì mà mày nghiêm trọng vậy?"

Bình An cọc cằn nói lớn:" Nay sinh nhật tao đấy, nhớ chưa?"

Cả lũ thấy An cọc cằn như vậy thì cùng cười lớn. An thấy vậy thì biết mình bị lừa liền chữa thẹn:

-" Vậy tối nay ở chỗ cũ lúc 8h đấy" rồi rời đi, lúc ấy trong Bình An vừa ngại ngùng nhưng lại thấy vui vẻ nhiều hơn.

Tối ngày hôm ấy, bầu trời đầy sao, những cơn gió mùa thổi theo từng cơn ớn lạnh, vẫn là Đức Anh đến nhà đưa Vi Vi đi, trời lạnh, gió rít nhưng là con gái Vi Vi vẫn ưu tiên cái đẹp. Cô ấy mặc một chiếc áo giữ nhiệt cao cổ khoác bên ngoài một chiếc áo cardigan mỏng cùng một chiếc chân váy ngắn ngắn. Đức Anh thấy vậy biểu cảm trở nên giễu cợt nói:"M điên à, trời như thế này mà ăn mặc phong phanh vậy à, lên thay đồ đi" vậy nhưng Vi Vi không chịu vì cô thấy như vậy là đẹp. Vi Vi ngồi đằng sau chiếc xe đạp của Đức Anh,anh thấy cô run run vì lạnh liền cởi chiếc áo khoác của mình để khoác cho Vi Vi. Hai đứa đạp xe đến nơi hẹn của mấy đứa thì đã thấy An, Dũng, Tuấn Anh ở sẵn đó, nơi chúng đến là một khu đất trống bên cạnh một bờ sông trông rất thơ mộng và lãng mạn. Chúng hò hét vui vẻ khi nhìn thấy nhau, sau đó cùng nhau hát chúc mừng sinh nhật Bình An và cùng dành cho nhau những cái ôm thăm thiết. Thời gian hạnh phúc vui vẻ như vậy cứ thấm thoát trôi qua, còn 7 ngày nữa là kì thi tốt nghiệp tới cũng là lúc hội bạn sắp phải xa nhau.

Và vào một buổi sáng đẹp trời, Vi Vi thức dậy thật sớm để đến trường người hôm nay đến đưa Vi Vi đi học không phải là Đức Anh mà là Bình An bởi vì ngày hôm nay là buổi học cuối cùng nên Đức Anh phải đến lớp sớm chuẩn bị tổ chức tiệc chia tay. Một buổi học tràn ngập những giọt nước mắt xúc động, những cô cậu học sinh gắn bó với nhau lâu như vậy lại sắp phải xa nhau. Cuối buổi học, Đức Anh kéo Vi Vi ra sân thể dục phía sau trường, Vi Vi khuôn mặt mệt mỏi, thở hổn hển vì bị Đức Anh kéo chạy thật nhanh, Vi Vi vung tay thật mạnh hét vào mặt Đức Anh một cách tức giận:" Buông ra đi, điên hả làm gì chạy nhanh vậy", Đức Anh mỉm cười nhẹ nhàng đáp:"Vi Vi, tao có chuyện muốn nói với mày, nếu hôm nay tao không nói thì sợ rằng sẽ chẳng còn cơ hội nữa". Vi Vi khuôn mặt lộ vẻ hoang mang, cũng có chút sợ hãi và hồi hộp, Đức Anh không chờ Vi Vi bĩnh tình lại mà nghiêm túc nói:" tao thích mày!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong