Đây không phải đều các cậu muốn sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó, tôi không thể ngủ vì những lời cậu ấy nói. Tôi cảm thấy nực cười, vì ai mà tôi bị như vậy?  Không phải cậu ấy sao?

Không phải vì cậu ấy mà ngày nào tôi cũng bị đánh, bị bọn họ ghét bỏ, bị các thầy cô xem là một cái gai trong mắt ,những đều mà tôi có hôm  không phải chính cậu ấy " vô tình " ban cho hay sao?

Có lẽ tôi không nên dành tình cảm cho cậu,  không nên nói nó ra  thì sẽ không đau đến như vậy .





Từ khi sự việc đó xảy ra đến nay đã gần một tuần cũng đồng nghiã với vịêc tôi đã nghỉ học một tuần.

Tôi không bíêt phải đối mặt với cậu ấy ra sao nên cách tốt nhất mà tôi có thể nghĩ chính là " trốn tránh " .

Trong thời gian nghỉ học tôi cắt đứt liên lạc với mọi người bất cứ ai cũng không thể tim ra tôi, hằng ngày mở điện thoại lên luôn có rất nhiều cuộc gọi đến và cả tin nhắn.

-"Như Nguyệt sao mày  không đi học , mày bị bệnh sao? "

- " Như Nguyệt nghe điện thoại hay trả lời tin nhắn của tao đi "

-" Hai ngày rồi đó, bệnh sao nhắn tin điạ chỉ nhà để tụi tao  qua thăm mày "

- " Mày nghỉ hai tuần rồi, đọc xong gọi lại cho tao? "

Tất cả bọn họ trong đó có cậu  đều nghĩ tôi là đứa chẳng ra gì, giả tạo, là một đứa suốt ngày đánh đấm .

Được, tôi sẽ trở thành một con  người như vậy, một con người như cậu nghĩ không hơn không kém.







Hôm nay là thứ hai, là ngày đầu tiên tôi " đi học " với một tính cách khác con người khác.

Vừa bước vào lớp rất nhiều ánh mắt đổ về tôi vui vẻ có, kinh bỉ có,  ngạc nhiên có ……Bọn họ như vậy cũng phải vì tôi đã thay đổi không chỉ tính cách mà còn về ngoại hình. Không còn cô gái với mái tóc đen dài như trước thay vào đó là mái tóc ngắn ngang vai nhuộm màu hạt dẻ khuôn mặt toát lên vẻ xa lạ ,đôi mắt u buồn vô cảm.

- Ô, không phải Lâm Như Nguyệt sao?

- Thì sao?

Trả lời xong tôi đi về chỗ ngồi  của mình để lại bao cặp mắt ngạc nhiên, tại sao? Trước gìơ tôi chưa bao gìơ trả lời của cô ta luôn coi như không có chuyện gì nhưng bây giờ thì khác.

- Mày nghĩ mày là ai _ cô ta ném đồ vào người tôi trước sự ngỡ ngàng của mọi người trong đó có cậu.

Từ trước đến nay ai cũng nghĩ tiểu thư Lâm Thiên Ân dịu dàng, cư xử rất đúng mực chưa bao gìơ nổi giận với bắt cứ ai nhưng bây gìơ mọi người đều bíêt được bộ mặt giả tạo đó đúng là làm trò cười cho người khác.

- Lâm tiểu thư ơi Lâm tiểu thư cũng có ngày cô cư xử thiếu văn hóa đến vậy.

- Mày ……mày tưởng mày là ai mà dùng cái giọng đó nói chuyện nới tao.

- Tại sao lại không thể.

- Mày ……

- Tôi thế nào?  Sao không nói tíêp đi.

- Với hạn người như mày tao không cần phải nhiều lời.

- Vậy sao, tôi cũng vậy.






- Lâm Như Nguyệt, tại sao tùân trước em lại nghỉ?

- Em không được nghỉ sao?

- Tôi đang hỏi em ,em nên trả lời tôi không có chuyện em hỏi ngược lại tôi.

- Cô có quyền hỏi, em cũng vậy.

- Em ……

- Em thế nào?

- Vô giáo dục.

- Hừ ……cô không nói thì em cũng không bíêt đó.

- Em ra ngòai đứng cho tôi.

- Em chờ câu nói này của cô lâu rồi.

Tôi ngang nhiên bước ra khỏi lớp, khi đi ngang qua bàn cậu tôi không quên bỏ lại một câu.

- Đúng ý cậu rồi chứ.

Hôm nay tôi đã khiến họ đi hết bất  ngờ này tới bất ngờ khác.

Nhưng ………

Sẽ không dừng lại ở đây chuyện vui còn ở phiá sau.

- Như Nguyệt tôi có chuyện muốn nói với cậu.

- Wow  ……Minh Vỹ cậu mà cũng có chuyện muốn nói với mình sao, ngạc nhiên thật đó.

- Cậu thôi đi.

- Đừng tức giận, thật không giống với cậu hằng ngày.

-……

- Được rồi cậu muốn nói gì?

- Rốt cuộc cậu muốn làm gì?

- Làm  gì là làm gì, cậu nói gì vậy mình không hiểu?

- Trước mặt tôi cậu không cần phải diễn.

- Bị cậu nhìn thấy rồi, mình diễn dở quá phải không?

- Nè ……

Lần đầu tiên tôi thấy cậu giận như vậy, lần đầu tiên cậu quát tháo người khác, có lẽ cậu chỉ dùng cách cư xử đó để đối xử với tôi một mình tôi thôi phải không?

- Hôm nay hết Lâm Thiên Ân nổi giận bây gìơ lại đến cậu, hai~thiệt không hiểu nổi.

- Không phải là tôi khó hiểu mà là cậu chính là cậu đó.

- Là tôi, haha …… cậu đang kể chuyện cười sao? cậu nói tôi khó hiểu, khó hiểu chỗ nào?  Không phải trước gìơ tôi là như vậy sao?

-……

- Chính cậu nói tôi là người thích tạo sự chú ý, muốn mọi người chú ý đến mình không phải sao?

- Cậu ……

- Chính là cậu muốn tôi như vậy gìơ cậu còn hỏi ngược lại tôi.

- ……

- Tôi nói cho cậu bíêt chính cậu, chính bọn họ bức tôi ép tôi vào con đường cùng, nên đừng đổ mọi chuyện lên đầu tôi và xem như mình không làm gì.

Tôi bỏ cậu ấy  đứng một mình, quay lưng bỏ đi nước mắt tôi rơi nó đang rơi, tôi đang cố tỏ ra mạnh mẽ sau?  Vì ai kia chứ, vì cậu ấy sau?  Không phải, là vì tôi mà thôi.



Tiêu Minh Vỹ…… đây là lần cuối tôi khóc vì cậu từ gìơ trở đi sẽ không bao gìơ, không bao gìơ tôi rơi nước mắt vì cậu nữa.

" Yêu một người không yêu mình………

Đau vì một người không thương mình………

Khóc vì một người không bíêt đến sự tồn tại của mình ………

Còn gì ngốc nghếch hơn thứ gọi là………

YÊU ĐƠN PHƯƠNG. "






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro