Cậu ...... bất nguồn mọi chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi lấy hết dũng khí làm một chuyện mà tôi chưa bao nghĩ tới.

Chuyện đó chính là ……

Tỏ tình với Minh Vỹ.

- Minh Vỹ mình có chuyện muốn nói với cậu.

- Chuyện gì?  _ cậu nhìn nó với vẻ mặt chán ghét.

- Mình ra ngoài nói chuyện được không?

- Được.

Tôi cùng cậu ra sân sau của trường,  vừa ra tới nơi cậu liền lên tiếng hỏi.

- Có chuyện gì mau nói đi tôi không có thời gian

- Mình thích cậu, thích cậu rất lâu rồi từ lần đầu tiên gặp cậu mình đã thích rồi.

- Rồi sao ?

- Cậu làm người yêu mình  được không?

- Không

Từ khi nghe chính miệng cậu ấy phát ra từ " không " trái tim tôi rất đau rất khó chịu giống như ai đó bóp nghẹn vậy. Tôi cứ đứng đó cho tới khi nghe tiếng chuông reng lên báo hiệu đã vào tiết học.

- Em Lâm Minh Nguyệt lại vào trễ nữa sao?

- Em xin lỗi.

- Không xin lỗi gì hết mau ra ngòai đứng cho tôi.

Khoảng thời gian đứng đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều chuyện, hàng ngàn dấu chấm hỏi cứ hiện ra trong đầu tôi  thật sự tôi chưa bao gìơ cảm thấy bế tắt như lúc này.


* Reng reng reng *

Tiếng chuông báo hiệu hết tiếng học sẽ là lúc mọi dấu hỏi trong đầu tôi  có kết quả và người nắm giữ kết quả đó không ai khác chính là cậu ấy.

- Minh Vỹ cậu nói chuyện với mình một chút được không?

- Còn gì để nói sao?

- Một chút thôi .

- Tôi không rãnh.

- Lần này nữa thôi sau này mình sẽ không làm phiền cậu nữa.

- Được.

- Mình đợi cậu trên sân thượng.

- Tại sao phải ở tên đó?

- BẮT ĐẦU Ở ĐÂU KẾT THÚC Ở ĐÓ.

Đúng vậy " bắt đầu ở đâu kết thúc ở đó" lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy chính là sân.

Sân thượng là nơi tôi thường tìm đến nó những khi buồn nhất, cô đơn nhất là nơi của riêng tôi thế giới của riêng tôi .

Cậu là  người đầu tiên bước thế giới đó và từng chút một bước vào tim tôi.

Nếu hôm đó cậu không lên sân  thượng thì tôi cũng không nhìn cậu và sẽ không  yêu cậu.

Đó phải chăng là đều mà mọi người thay nhắc đến cái gọi là ……

" ĐỊNH MỆNH "

Vô tình gặp cậu , vô tình lướt qua câu và vô tình yêu cậu.



- Tại sao không nói chuyện ở dưới mà lên đây?

- Không phải mình đã nói rồi sao " bắt đầu ở đâu kết thúc ở đó "

- Tùy cậu, có gì mau nói đi.

- Tại sao cậu lại đối xử với mình như vậy? với mọi người cậu luôn vui vẻ còn với mình thì lạnh lùng chán ghét.

- Tại tôi ghét cậu, lúc nào cũng muốn mọi người chú ý đến mình, muốn nhận sự thương hại của mọi người.

- Thì ra trong lòng cậu mình là người như vậy.

-"Mình là người như vậy " cậu nói giống  như tôi đang hiểu lầm cậu vậy.

- Từ trước đến gìơ mọi người nghĩ mình như thế nào mình đều không để tâm đến, mình chỉ quan tâm cậu nghĩ về mình ra sao thôi.

- Vậy thì sao?

- Cậu không thể đối xử mình giống như mọi người sao?

- Không thể .

- Tại sao?

- Tại vì cậu không giống họ.

-……

- Lúc nào cũng tỏ ra ngoan ngoãn nhưng thực chất lại không  như vậy. Chỉ có những đứa ngốc mới tin cậu.

- Mình không  như cậu nghĩ.

- Không cần phải biện minh, càng biện minh tôi càng thấy" Kinh tởm".

Cậu ấy bỏ lại tôi với một câu nói, một câu nói mà tôi không bao gìơ quên. "Kinh tởm " cậu ấy nói tôi kinh tởm.

Mưa ……mưa đang rơi, những hạt cứ trút xuống như xả giận, dưới sân trường mọi người chạy đua để tránh những hạt mưa còn tôi cứ đứng như vậy một mình.

Tôi không bíêt thứ đang chảy trên mặt tôi là gì?  Là nước mắt hay là nước mưa. Có người đã từng nói rằng:

" Tôi rất thích đi dưới mưa không phải vì tôi thích nó

Mà vì …

Khi đi dưới mưa mọi người sẽ không bíêt tôi đang khóc……

Hay …

Mưa đang rơi "











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro