Điều gì đã khiến tôi ......thay đổi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi một cô gái bình thường không có gì nổi trội.

Nhưng tôi lại có được sự yêu mến của mọi người bởi tính cách vui vẻ hòa đồng.

Nhưng rồi một ngày ……

Tôi ……không còn là tôi.

" Mày bị sao vậy, suốt ngày cứ ngồi lì ở đó không nói chuyện cũng không đi chơi với mọi người, rốt cuộc có chuyện gì mày nói ra đi "

" Như Nguyệt mày gặp chuyện gì sao nói ra đi tụi tao giúp mày, nhìn mày như vậy tụi tao lo lắm? "

" Như Nguyệt mày không còn là Như Nguyệt của ngày xưa nữa mày thay đổi rồi "

" Điều gì đã khiến mày thay đổi đến như vậy? "

Ngày nào cũng phải nghe những câu hỏi đó .

Nhưng……có một câu hỏi chính tôi cũng đang hỏi mình.

" ĐIỀU GÌ ĐÃ KHIẾN TÔI THAY ĐỔI "

Hôm đó …… là một ngày tôi không bao giờ muốn nhớ.

Vẫn như mọi ngày tôi đi đến trường và vẫn đi sau lưng cậu.

Cậu là bạn học cùng lớp với tôi, nếu như nói ra chuyện này thì có lẽ sẽ không ai tin nhưng nó lại là sự thật " tôi đã thích cậu ấy từ cái nhìn đầu tiên".

Trong trường không ai là không bíêt đến cậu , một người đẹp trai học giỏi luôn bíêt quan tâm đến mọi người dù mang một chíêc kính cận nhưng không làm mất đi nét điển trai của cậu.

Nhưng đi gần đến  trường một đám nữ sinh chắn ngang đường của tôi ,họ kéo tôi đến một nơi vắng vẻ gần đó một người trong số đó lên tiếng.

- Mày tưởng mày là ai mà đi theo anh Minh Vỹ.

-……

- Mày câm àk, sau không trả lời của tao?

-……

- Để tao xem sức của mày chịu được bao lâu,  tụi bây đánh nó.

Tôi đi đến trường với những vết thương lớn nhỏ trên người, mọi người xung quanh chả thèm quan tâm nó bị sao vì hình ảnh này quá quen thuộc với họ.

Tôi vừa  bước vào lớp đã nghe giọng nói cay nghiệt của kẻ nào đó.

- Như Nguyệt hôm nay lại bị đánh nữa sao haha.

Đúng chính là giọng nói của những kẻ gây ra những vết thương đó. Tôi đã quen với chuyện này nên cứ coi như không nghe thấy gì đi về chỗ.

Tôi đi qua cậu, cậu vẫn vậy không quan tâm tới tôi, tôi không hiểu tại sao cậu luôn quan tâm  tới mọi người nhưng với tôi  cậu  luôn giữ nét mặt lạnh lùng   .

Trong lớp có kẻ thích có kẻ ghét nhưng kẻ ghét lại chiếm phần đông hơn. Dù là vậy tôi vẫn vui vẻ sống mặc kệ những người đó.

Đối với tôi người khác đối với tôi ra sao nghĩ tôi như thế nào tôi không quan tâm chỉ cần có những người tôi  thương nghĩ tôi như thế nào trong đó có cậu. Nhưng chính cậu là người hết lần này đến lần khác làm tôi tổn thương.

Không chỉ bạn bè ghét tôi mà đến cả thầy cô giáo cũng coi tôi như một cái gai trong mắt. Tại sao?  Mọi chuyện điều có nguyên nhân của nó……

Cứ mỗi lúc ra chơi thì tôi đều vào trễ, không mặc đúng đồng phục nếu như vào trễ một vài lần thì không có chuyện nhưng nhiều lần lại là chuyện khác. Những lúc ra chơi, đàn ngồi ăn thì những kẻ đó đến và " vô tình " làm đổ thức ăn, nước uống lên người tôi  hoặc những thứ có thể làm cho bộ đồng phục không thể mặc được nữa.

Ở trường là thế, nhưng ở nhà tôi còn đáng sợ hơn. Cha tôi suốt ngày rượu chè đánh đập tôi , mẹ tôi thì cờ bạc nợ nằn chồng chất.

Đối với tôi cuộc sống như điạ ngục nhung nhờ có cậu mà tôi  mới có thể vui vẻ mà sống.

Nhưng rồi ……

Ngày đó cũng đến.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro