chap4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa thể tin vào tai và mắt mình cô đã đứng bất động rất lâu chưa thể hoàng hồn lại được
 
"- Này này Thanh Thanh cậu sao vâỵ,CHU THANH THANH!!"

Nghe Triệu Vy Tú kêu cô mới giật mình hoàn hồn lại

"- Tớ kh..không sao chỉ thấy anh cậu h..hơi quen thôi"

Tôi nở một nụ cười rất sượn bây giờ ngay lại giây phút này không từ nào có thể miêu tả được tâm trạng của tôi lúc này

-"HaHa cậu hết hồn cũng phải chắc do anh tớ nổi tiếng quá mà đừng lo lắng anh tớ không cắn cậu đâu"

Nếu cô ấy mà biết tôi là người xuyên sách lại còn hại chị dâu tương lai của cậu ấy thì chắc  cô ấy sẽ thù tôi lắm

-"À đúng đúng anh cậu rất nổi tiếng tớ có chút vui mừng"

Tôi sợ anh cậu thì đúng hơn chứ vui mừng nổi gì để tránh bị nghiên ngờ tôi vờ hỏi anh  bạn cứ nhìn chúng tôi nãy giờ mà không lên tiếng

-"Còn đây là ?"

-" À đây là bạn của anh tớ tên Phương Gia Minh bạn thân từ bé đấy"

Tôi thấy thế muốn bắt tay chào hỏi anh bạn này

-" Chào anh rất vui được làm quen"

-" Em là Chu Thanh Thanh đúng không anh cũng có nghe rất nhiều về em xem ra em cũng nổi tiếng nhỉ?"

Ch*t dỡ rồi nổi tiếng cái gì tai tiếng thì đúng hơn

-" À vâng là em cũng không nổi tiếng gì đâu anh ạ"

Vừa nói xong câu này tôi có cảm giác có một ánh mắt đáng sợ đang nhìn tôi, có chút rùng mình để không tiếp xúc nhiều với hai người này nữa tôi nhìn về phía Tú Tú đang háo hức nhìn tôi giờ này còn háo hức gì nữa sợ ch*t khiếp đây này tôi vội vàng nhìn đồng hồ trên tay nói

-"A tới giờ rồi cậu ở đây nói chuyện với anh cậu đi nhe tớ đi trước có duyên sẽ gặp lại tạm biệt"

Tôi mong không gặp lại thì đúng hơn cầm vali kéo đi một mạch toi còn nghe thấy tiếng Tú Tú gọi toi gì đó nhưng tôi không muốn nghe tôi muốn chuồn đi thật nhanh .

  -" Cậu ấy chuồn đi mất rồi khó khăn lắm mới kết bạn được với một tiểu tiên nữ, tại anh đấy nhìn chầm chầm người ta làm gì để cậu ấy hoảng sợ"

Triệu Vy Tú hướng ánh mắt về kía Triệu Tùng Dương mà trách mắng

  -" Em đó né xa cô ta ra đi , cũng sửa lại cái tính gặp ai cũng kết thân đi bị lợi dụng hồi nào còn không biết"

Triệu Tùng Dương với gương mặt càng ngày càng đen

  -" Anh mới là người cần sửa á em nhìn em biết không cần anh phải nhắc em đi đây "
Thấy Triệu Vy Tú đi xa Phương Gia Minh lại gần khoát tay lên vai anh

  -" Này cậu thấy nãy không Chu Thanh Thanh nhìn đồng hồ đó trong khi tay cô ấy làm gì có đeo đồng hồ trong vội vàng thế kia chắc bị cậu hù tới hoảng sợ rồi "
Phương Gia Minh cứ nhìn thẳng về phía đường nãy hai cô gái đi, mãi không thấy thằng bạn trả lời ,thì bị gạt tay ra xém ngã, đi về phía trước thằng bạn này của anh cứ thế thì không biết bao giờ có người yêu .
Nhưng theo anh thấy thì Chu Thanh Thanh này khác xa với lời đồn , bỏ đi không phải chuyện của anh, dục cái suy nghĩ này sau đầu chạy vội tới chỗ Triệu Tùng Dương đang ra khỏi cổng trường chở về trường của mình

--Ở chỗ của Chu Thanh Thanh
Giờ trong đầu cô đã đỡ hơn rồi chắc không xui tới mức chung phòng đâu ha
Cũng may nhà cô cũng gọi là có điều kiện nên được sếp cho toà hai phòng cũng không quá chật chội

Tòa của cô là số 10 phòng số 1667
Vừa bước tới cửa cầm thẻ mở cửa phòng ra đặt đồ vào bên trong theo cô thấy thiết kế ở đây cũng đẹp tông màu chủ đạo là màu trắng đồ đạt bố trí đầy đủ không quá cầu kỳ còn có cả phòng bếp lên này nhưng chỉ có một nhà tắm ở đối diện hai phòng ngủ nhìn không khác nào cái trung cư là mấy trường đúng là giàu thật rất nể

Bạn cũng phòng của cô chưa tới nữa chắc do tới trễ thôi cô lấy căn phòng thứ 2 trong cũng vậy vừa cất đồ xong cô muốn ra ngoài mua chút đồ vì mai mới khai giảng
Vừa kịp ra cửa phòng thì cửa mở ra một cô gái nhỏ trong quen mắt bước vào vừa thấy cô lại vui mừng

  -" Chu Thanh Thanh hả chúng tôi chung phòng này đúng là duyên trời định mà!!"

Không thể tin được ông trời muốn cô sót tới ch*t luôn hay sao mà lại cho cô chung phòng với Triệu Vy Tú thế này

Tôi thấy cô ấy cười rất vui vì được chung phòng với tôi thôi kệ đi anh trai của cô ấy chắc không hay qua trường B này đâu nên chắc không sao cảm nhận vậy thôi chứ cô cũng rất vui vì được chung phòng với cô gái trong hoạt bát đáng yêu như thế mà sao nỡ từ chối

  -" Đúng chúng ta có duyên thật đấy"

Tôi vừa nói vừa lại gần chỗ cô ấy giúp nâng đồ vô trong

-" Hay để tri ân tình bạn mới này chúng ta đi ăn đi tớ nghe nguoi ta bảo quán ăn gần trường rất ngon"

Tôi cũng tính đi kím gì ăn nên đồng ý luôn đợi Tú Tú cất đồ xong thì cũng là 2 giờ trưa rồi nên giờ đói cũng phải
Lúc ra khỏi tòa ký túc tôi thấy có một số người chỉ chỏ tôi nhưng không nhiều lắm tôi cũng không để ý vì tôi đâu có làm đâu Chu Thanh Thanh nguyên tác tai tiếng chứ không phải tôi.
 
Hai người chúng tôi tới được quán cũng mừng rồi vì tôi đói quá rồi tại sáng tôi vội quá chưa kịp ăn gì

Vừa tới quán tìm được bàn vừa ngồi xuống thì Triệu Vy Tú cất tiếng hỏi

  -"Cậu ăn gì tớ kêu, nghe nói Bún Bò ở đây ngon lắm hay kêu hai tô đi"

  -" Cũng được kêu cho tớ thêm ly trà dưa lưới nữa nha "
 
Hai tô bún vừa bưng ra còn nóng hôi hỏi tôi vừa húp nước súp trong tô thì ngon thật

Bỗng từ xa có hai bóng hình tiếng lại cất tiếng
  
  -" Triệu Vy Tú ăn không rủ bọn anh à"

Phương Gia Minh vừa cất tiếng ,toi nghe giọng quen quen chợt ngước mặt lên nhìn thì thấy là Phương Gia Minh kế bên còn có Triệu Tùng Dương

  -" Mấy anh tự đi mà ăn sao em phải rủ bọn em đi ăn tri ân tình bạn đấy"

Triệu Vy Tú vừa trợn mắt nhìn Phương Gia Minh còn tôi thì xịt keo rồi.

Thôi thôi hết tình bạn nổi cọng bún vừa ăn chưa kịp nuốt thì đã không muốn nuốt nữa rồi, hôm nay tôi bước ra đường sai chân hay sao mà gặp nam chính 2 lần liên tiếp trong ngày vậy nè!!!
Phương Gia Minh như thấy tôi lại cất tiếng chào
  -" Chu Thanh Thanh này chào em trùng hợp thật đó"
Đúng là trùng hợp thật rồi cô cần được giải cứu gấp cô chỉ biết cười sượn gật đầu một cái rồi cuối xuống ăn tiếp cô muốn sự hiện diện của mình dần như biến mất
  -" Thôi lỡ tới rồi thì hai anh ngồi đi, mà theo em nhớ hai anh năm nay cuối cấp rồi sao trong nhàn hạ quá vậy không lo à"
  -"Em lo em đi kìa kết bạn với người không ra gì coi chừng bị lừa"
Triệu Tùng Dương ngồi xuống đối diện tôi và Tú Tú cất tiếng chăm chọc tôi thì phải ,sao tác giả không nói với tôi nam chính miệng lưỡi cũng ghê thế này tôi thật sự nuốt không nổi tô bún này rồi tôi muốn chuồn.

___còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro