Chap5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi cảm thấy những lời anh ta nói cũng không phải là sai nên thôi vậy tôi cứ cuối xuống ăn hết rồi về nhanh nhanh mới được 

  Ba người nói chuyện với nhau rất hăng say nhưng chủ yếu về các chuyên môn học tập tôi nghe thì hiểu có vài câu muốn mở miệng nói nhưng cũng đành thôi, như hiểu được tôi định làm gì thì chợt Tú Tú cất tiếng hỏi tôi 

  -"Hình như chúng ta chưa trao đổi phương thức liên lạc với nhau á cho tớ xin đi"

  Cậu ấy nói thế thì tôi mới nhớ ra sáng giờ lu bu quá quên mất 

  -" Hai đứa chưa có phương thức liên lạc nhau à, thế tiện thể cho anh xin ké đi có tạo group nói xấu nhớ thêm anh vào "

  Phương Gia Minh hướng điện thoại về phía tôi, từ chối thì ngại nên tôi đành cho, vô tình nhìn qua bên Triệu Tùng Dương thì anh đang bấm gì đó trên điện thoại không có động tĩnh gì nhiều cũng không quan tâm chúng tôi mấy 

  -" Thanh Thanh cậu không up gì trên trang cá nhân à ,trong cậu xinh thế này mà không chụp hình up Facebook hay Instagram hơi phí đó"

 Thật ra thì Chu Thanh Thanh nguyên tác có up mà còn up rất nhiều chụp rất nhiều ảnh tương tác cũng gọi là nhiều nhưng khi xuyên vào cơ thể này thì tôi đã ẩn đi hết vì tôi không muốn gây sự chú ý nhiều càng ít sự quan tâm thì đỡ bị phiền phức nên khi bị hỏi câu này tôi chỉ biết cười trừ thôi bốn chúng tôi ra khỏi quán cũng là lúc 4 giờ 

 Vừa ra khỏi cửa Triệu Vy Tú bị Phương Gia Minh lôi ra nói chuyện riêng hình như về chuyện tình cảm thì phải tôi chả biết thế là tôi cùng Triệu Tùng Dương đứng chờ thời tiết hôm nay lạnh thật như mùa đông sắp tới rồi thì phải chợt tôi nghe Triêu Tùng Dương cất tiếng 

   -" Cô khác với những gì tôi nghe được cũng dễ gần không khó ưa chút nào"

   -" Cảm ơn anh em sẽ xem đây là một lời khen"

  Tôi nghe anh bảo vậy cũng có chút giật mình anh cũng không phải là độc miệng thôi nhỉ, Triệu Tùng Dương quay người lại đối diện nhìn tôi người hơi hướng về phía tôi 

   -" Hình như tôi thấy em sợ tôi chứ không phải là hạnh phúc như em nói lúc sáng đúng không?"

 Những câu lúc sáng anh luôn nhớ tiếng lại hơi gần rồi đó tôi lùi lại phía sau vài bước 

   -" L..làm gì có em ngưỡng mộ anh lâu rồi mà sao em lại sợ anh được chứ"

  Ánh mắt tôi như đã tố cáo tôi rằng lời tôi nói không phải là sự khi tôi nói câu đó ánh mắt của tôi không nhìn thẳng vào anh mà nó nhìn rất nhiều phía, anh thu người về miệng nhếch nhẹ 

    -" Thế à "

    -" Vâng"

  Anh ta làm tôi sợ hết hồn lớn nhưng anh ta thò tay vô túi áo lấy điện thoại của mình đưa về phía tôi,tôi vẫn không hiểu anh ta đưa điện thoại cho tôi làm gì 

    -" Cái gì ạ?" 

 Mặt anh không biến sắc chỉ đưa điện thoại cho tôi cầm mật khẩu điện thoại đã mở 

    -" Phương thức liên lạc"

  Khi anh bảo thế như tôi đã hiểu nhanh tay bấm phương thức liên lạc của mình rồi trả điện thoại lại cho anh, anh còn bồi thêm câu

   -" Xin để quan sát, sự em gái bị lừa"

  Anh không muốn tôi hiểu lầm là anh có ý với tôi chỉ là vẫn không tin tưởng tôi là người tốt thôi tôi thấy anh cũng không khó gần lắm mà chắc do tôi bị điên thật mới nghĩ như vậy , hai người chúng tôi cứ im lặng đứng chờ cả buổi mà không ai nói gì 

  Hồi sau thấy hai người họ quay lại một người thì vui một người thì mặt như đưa đám 

   Không hỏi cũng biết người vui là cô bạn nhỏ của cô rồi còn trong Phương Gia Minh như ai ăn hết của nhà anh ta vậy có chút hài 

 4 người chúng tôi đi dạo một hồi thì tách nhau ra, tôi với Triệu Vy Tú muốn tham quan trường một chút mai tìm lớp đỡ bị lạc theo tôi thấy hai người bọn tôi chung phòng thì có khả năng cao là chung lớp nên không có gì lạ khi trong danh sách trên wed của trường có tên hai người tôi và Triệu Vy Tú 

   Tầm 8 giờ cô ấy rủ tôi đi cửa hàng tiện lợi trong trường cũng hay vì giờ tôi không muốn ra khỏi trường một chút nào 

   Vừa vào tới cửa căn phòng ký túc xá Triệu Vy Tú đã chạy vô ôm cái ghế sofa gần cửa ra vào ngồi trước rồi trong cô ấy rất mệt mỏi

    -" Tớ có cảm giác như mình sắp bị rút cạn tinh lực rồi chưa bao giờ tớ đu nhiều tới vậy biết thế tớ không đi cho rồi"

  Cô ấy phụng phịu ra mặt, tôi thấy cũng có chút mệt đúng là trường to thật đi từ chiều giờ đúng là mệt mỏi may ký túc xá trong trường với 8h30 mới đóng cửa nên chúng tôi kịp ăn tối luôn , tôi lại gần đặt tay lên má của cô ấy mà nhéo 

    -" Cậu đi với tớ không vui sao trong mặt khó chịu thế kia, ôii tớ buồn quá đi "

  Muốn trêu cô ấy một chút xem sao nhìn gương mặt này dễ thương quá đi mất nói xong tôi quay lưng đi tới gần không gian bếp cổ họng tôi hơi khô, thấy tôi bỏ đi Tú Tú vội ôm tôi từ sau lưng nũng nịu 

    -" Không có đi với cậu tớ rất vui đừng nghĩ chơi với tớ"

  Ôi trong dễ thương thế này mà đôi mắt long lanh đó ôi trời ơi tôi cười bảo 

   -" Trêu cậu thôi tớ sao dám nghĩ chơi với người dễ thương như cậu chứ đúng không "

  Hai người chúng tôi cứ thế ngồi trêu chọc nhau như mấy đứa dở người vậy dù mới quen nhau chưa quá một ngày nhung tôi cảm thấy Tú Tú và tôi như quen nhau từ kiếp trước vậy 

  Nhớ lại trong nguyên tác thì nếu tôi không nhập học ở đây thì cô ấy sẽ ở chung với một bạn cùng phòng trong rất tệ nạn dạy cho cô rất nhiều thối hư tật xấu dẫn đến phản nghịch gây cho người nhà không ít rắc rối tác giả cũng không kể nhiều về cô gái này mọi chuyện xảy ra xung quanh nữ chính và nam chính thì được tác giả miêu tả rất kỹ gia cảnh sao thích ăn gì uống gì sở thích sao tôi đều biết hết nói đung hơn là đã đọc qua rồi

   À như Triệu Tùng Dương có bảo cô ấy lựa bạn mà chơi đừng để bị lừa chắc lúc còn học cấp 3 có làm gì đó không đúng nên mới dặng Tú Tú như vậy với lại tai tiếng của tôi không ít bị nói như thế cũng đúng tác giả cũng không miêu tả nhiều 

  Tắm rửa xong xui chúng tôi ai cũng về phong náy làm chút việc Tú Tú rủ tôi qua ngủ chung vì lạ chỗ với sợ tôi cũng lạ mà sao cô ấy không sợ ta

  Bên phòng của Tú Tú được bố trí cũng giống phòng tôi thôi nhưng được cái cô ấy đem rất nhiều gấu bông và mô hình sở thích của cô ấy ra sao thì tính cách của cô ấy y vậy, tôi chuẩn bị ngủ thì Triệu Vy Tú kiều tôi

    -" Đừng ngủ nói chuyện với tớ đi"

  Tôi quay người lại ngồi thẳng dậy cùng cô ấy nói chuyện 

    -" Cậu muôn nói gì với tớ"

    -" Chuyện hồi sáng với trưa anh trai tớ có nói mấy lời không đúng mong cậu bỏ qua, với lại anh tớ chỉ độc miệng thôi chứ anh tớ không phải người xấu"

  Cô ấy nói cũng không sai tôi tin lời cô ấy vì tôi đọc qua rồi 

     -" Có phải lúc trước cậu làm gì sai đúng không nên anh cậu mới khắc khe thế"

   Hỏi vậy thôi cô ấy trả lời hay không cũng không sao nhưng tôi có chút tò mò thấy cô ấy ấp úng tôi biết rất khó nói thôi vậy cô ấy không kể cũng không sao hết chợt cô ấy lấp bấp nói

    -" Thật ra lúc trước tớ có chơi với một nhóm người tớ bị người ta dụ mua này kia tớ còn nghe lời người ta mắng anh trai không hiểu tớ vì phản đối tớ chơi với mấy người đó lúc đó tớ làm theo lời họ vì tưởng họ coi tớ là bạn nhưng khi biết ra họ chỉ lợi dụng tớ thôi"

  Khi kể tôi thấy cô ấy rất ấm ức tôi thấy tức dùm cho anh trai của cô ấy thật là 

    -"Thôi sao chuyện đã qua rồi cậu hãy vui lên đi"

 Thấy cô ấy gật đầu rồi nở một nụ cười xít lại ôm tôi 

    -" Cậu thật tốt"

 Tôi chỉ biết thở dài 

    -" Tớ không tốt như cậu nghĩ đâu anh trai cậu dặng cậu né xa tớ là có lý do cả"

    -" Quá khứ của cậu tớ biết chỉ là không nhiều nhưng giờ tớ thấy cậu tốt chỉ vậy thôi"

  Có cảm giác trong lòng như có gió xuân vậy trước khi xuyên vào đây không bảo bảo cô như thế cả 

     -" Thôi ngủ đi mai còn lên lớp đó"

  Tôi chồm người tắc đèn hai người chúng tôi dần chìm vào giấc ngủ 

   

 ____Góc nhìn của Triệu Vy Tú 
 

   Lúc đầu khi thấy Chu Thanh Thanh đi trên đường muốn va thử xem có giống lời đồn là đánh đá hở ra là đánh người hay không cở ra cô cũng liều nhưng khi tiếp xúc một trong một ngày nay cô thấy cô ấy rất khác trong điềm tĩnh với rất dễ lần không giống kiểu hở ra là đánh người tí nào 

___________________________________________________

    -" Nếu ông không về tôi sẽ uống thuốc chuột tutu cho ông vừa lòng ông không cần tôi thì tôi sống làm gì nữa "

 Tiếng khóc thất thanh của người phụ nữ 

    -" Mẹ nói gì vậy ông ta không yêu mẹ cớ sao lại tự làm khổ mình ông ta không phải chồng mẹ nếu ông ta yêu mẹ thì đã không bỏ đi rồi, bây giờ tới con gái mình mẹ cũng không cần nữa là sao "

 Giọng nói của một đứa xe rất lớn tầm 17 tuổi cô bé khi nói xong câu đó đã bỏ về phòng ôm thân khóc bóng tối bao quanh lấy cô bé miệng luôn lẩm bẩm đừng bỏ con làm ơn đừng bỏ con lại một mình con sợ, tiếng khóc nghẹn lại cổ họng không muốn mẹ cô nghe được tiếng khóc thảm thiết của mình 

    -" Đừng bỏ rơi con làm ơn làm ơn đừng bỏ con lại một mình con sợ" 

  Nó cứ lập đi lập lại chợt cô giật mình tỉnh giấc người cô toát ra mồ hôi lạnh đến rùng mình những ký ức đó là của kiếp trước nhưng không ngờ cô vẫn còn mơ thấy nó dù đã xuyên sách 

  Nhìn qua kế bên may quá Triệu Vy Tú không giật mình tỉnh giấc cô đành ra ngoài phòng rót chút nước uống cho bản thân thân bình tĩnh lại 

  Những ký ức kinh hoàng đó luôn hiện trong não cô, cô đã cố gắng gạt bỏ nó nhưng không được bất chợt ôm ngồi xuống ôm thân mình lại những giọt nước mắt cứ thế lăn dài cô đã khóc cô thật sự quá mệt mỏi 

  Để tránh bị Triệu Vy Tú phát hiện cô đã ở ngoài tới 4 giờ sáng mới vô lại phòng để con mắt cô bớt xưng cô mới dám vô sợ Tú Tú thấy lại lo lắng, vừa bước lên giường Triệu Vy Tú còn mớ ngủ nói 

    -" Cậu đi đâu vậy ngủ đi"

    -" Tớ đi uống nước cậu ngủ đi tớ cũng ngủ"

  Cô ấy ừm một tiếng rồi xít lại gần ôm tôi ngủ có chút mệt nên tôi thiếp đi rất nhanh xem ra hôm nay cũng không quá tệ mong ngày mai sẽ tốt hơn 


_______còn tiếp.


   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro