Chap7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Khi tới chỗ hẹn từ xa đã thấy Phương Gia Minh đứng trước cửa quán dưới trời lạnh vãy tay về phía chúng tôi

  Tôi quay qua nhìn Tú Tú đã thấy nụ cười của cô ấy khẽ mỉm cười trên khuôn mặt đó, hồi nãy nhìn cô ấy trong mất sức sống lắm cơ nhưng giờ nhìn lại đã thấy những sự mệt mỏi của cô ấy đã biến mất hoàn toàn như những sự mệt mỏi đó chưa bao giờ xuất hiện trên khuôn mặt của cô ấy vậy

Tôi nhìn ra được cô bạn nhỏ của tôi như đã thích đàn anh Phương Gia Minh này rồi
Vào tới chỗ ngồi Tú Tú đã hỏi trước rồi

    -" Anh tới lâu chưa xin lỗi nha bọn e tan lớp trễ ra hơi lâu"

    -" Vừa mới đến thôi không trách em, không trách em"

    -" Mà anh trai em đâu ,không phải hẹn ăn chung sao?"

    -" Nghe bảo nay cậu ta được nhà trường đề cử qua trường tụi em hỗ trợ gì đó nhưng không sao lát nữa tới à thôi ăn đi đừng chờ cậu ta ăn lẹ rồi về "

  Chu Thanh Thanh đang ăn thì nghe câu xét đánh cái gì hỗ trợ bên trường cô cơ sao muốn né mà nó lạ quá vậy, hay cô nghĩ chơi với cô bạn nhỏ này để chuyển trường luôn ta
  Nhưng giờ xin chuyển sợ anh cô chửi vì lúc trước Chu Thanh Thanh nguyên tác từng chuyển trường rất nhiều vì gây chuyện, bữa cô lỡ hứa với anh cô rồi

-" Anh em không muốn học đại học D e muốn qua đại học B"
 
Thấy anh không nói gì cô đành nói thêm

   -" Em hứa với anh ngôi trường này là ngôi trường cuối cùng em xin chuyển nếu em xin chuyển nữa em sẽ bị đá khỏi nhà"

  Thế là anh cô mới ký giấy cho, giờ xin chuyển nữa chắc ra đường cạp đất ăn luôn mất

Đang suy nghĩ linh tinh thì nghe chuông cửa quán vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của cô, thấy thân hình quen thuộc bước vô là Triệu Tùng Dương
 
Khi thấy cô anh cũng không thèm nhìn, cô thấy như tai tiếng của cô giờ mới thấy có ít thà bị ghét còn hơn là được để ý

  Một lát sau thấy Tú Tú đứng dậy đi vệ sinh chưa được bao lâu thì Phương Gia Minh có điện thoại nên
ra ngoài nghe

  Trên bàn ăn lúc này chỉ còn mình cô và Triệu Tùng
Dương thấy không ổn rồi cô đành cuối xuống tay thì gắp đồ ăn có món cô muốn ăn nhưng xa quá gắp hoài không tới bỗng cô thấy món đó được gắp bỏ vô chén của cô

Ngước mặt lên thì thấy có người đang chóng cằm hình như cô thấy anh ta cười thì phải

  -" Làm gì mà ở riêng với tôi mà em cứ cuối xuống như vậy sợ tôi nuốt chửng em à?"

  -" Hơ..hơ em chỉ sợ anh thấy em phiền thôi nên cuối xuống đó mà sao em sợ anh được"

  -" Tôi không thấy phiền em cứ ngước lên ăn đi"

  Triệu Tùng Dương nói vậy rồi nếu cô không ngước lên có khi nào anh ta nghĩ cô hèn không nhỉ không được ngước thì ngước sợ gì dù sao anh ta cũng không ác tới mức thuê giang hồ giết cô đâu
  Nhưng cứ như thế này hơi kỳ nhỉ thôi thà vậy còn
hơn

-" À em nghe anh Gia Minh bảo anh qua trường bọn em hỗ trợ à"
   -"Um hỗ trợ lặt vặt thoi không cần quan tâm"

  Cô sượn thật rồi tính bắt chuyện để đỡ ngại nhưng không ăn thua thôi thà cô im lặng luôn cho lành
 
Hồi sau thì thấy hai người này vô cùng lúc thật lạ, cô chắc chắn lần này sẽ là lần ăn cuối cùng vì nếu ăn chung nữa cô không biết mọi chuyện sẽ càng ngày càng tệ tới mức nào nữa,lúc đó cô muốn cứu vớt cũng không kịp

____ Về tới ký túc xá

Đêm nằm trên giường cô đã suy nghĩ rất nhiều nếu như cô cứ không quan tâm như thế thì chỉ số gặp nhau giữa nữ phụ và nam chính sẽ ngày càng nhiều như vậy thì lỡ có ngày cô thích anh ta thì làm sao bây giờ nên là cô quyết tâm rồi

Trong một tháng tới cô với Tú Tú vẫn học bình thường ăn trưa cũng bình thường nhưng khác nhất là Tú Tú rủ đi ăn riêng hay Phương Gia Minh rủ cô đều biện rất nhiều lý do để từ chối

  -" Nay tớ bận rồi bài ngành tớ hơi nhiều"
 
-" Anh thông cảm nay mẹ bạn em bận đưa
bà đi bơi em qua hỗ trợ không đi được "
 
Hai con người này cứ hết nhắn tin gọi điện rủ ghê cô đi thì cô biện rất nhiều lý do khác nhau dù phi lý tới đâu cô vẫn qua ải được

  Tới tối khi vừa bước vô phòng bật đèn thì thấy Tú Tú ngồi thù lù ở trước cửa làm giật cả mình

  -" Mấy nay cậu sao vậy, một tháng nay cậu rất lạ"
 
-" Tớ bình thường mà chỉ là do tớ bận thôi"

Tôi thấy mặt Tú Tú rất nghiêm nghị sao trách tôi được đây trách là trách anh trai của cậu đó ai biểu làm nam chính làm gì tôi cũng bất đắc dĩ thôi mà

Cô ấy đứng dậy đi về phía tôi làm toii có chút hoảng có phải cô ấy định đánh tôi không vậy
 
-" Bận hay là ráng né hả?"
 
-" Này này cậu đừng manh động tớ bận thiệt mà"

  -" Sao mỗi lần đi với tớ cậu sẽ bất chợt hỏi nay anh tớ có đến không tớ bảo có là quay qua quay lại cậu mất tiêu, còn những lần rủ nhau đi ăn thấy anh tớ là cậu biện lý do con chó nhà bạn cậu đẻ thấy thương nên qua thăm có hôm điện thoại tớ hết pin nhờ anh minh nhắn dùm hẹn cậu đi ăn đi chơi cậu hỏi có anh tớ không anh Minh bảo có là cậu bảo mẹ bạn cậu bận chở bà đi bơi cậu tới hỗ trợ mà rõ ràng cậu làm gì biết bơi "
 
-" Cậu hiểu lần rồi tớ nào dám né tớ vẫn đi chơi với cậu mà chỉ là bài nhiều quá"
 
Tôi thấy Tú Tú gắt lên rồi ngày thường thấy dễ thương mà sao giờ nhìn có chút đáng sợ nhỉ

-" Chu Thanh Thanh có phải cậu sợ anh tớ không?"

Trúng tim đen rồi nên giải thích làm sai đây
 
   -" Tớ tớ không có, sao tớ phải sợ anh cậu chứ"
 
   -"Không thì làm sao mà mỗi lần gặp anh tớ cậu đều như vậy không phải sợ chứ còn gì?, không lẽ cậu??"
 
  Giờ không thể bảo với cô ấy là tôi là người xuyên sách né anh cậu vì là nam chính tương lai sẽ khiến tôi si tình mà ngã lầu đi gặp ông bà được, liều thôi đâm lao thì phải theo lao thôi

   -" Đúng cậu nói gì cũng đúng tớ nhận tớ s..ơ"

Chưa kịp nói hết câu cô ấy đã chèn thêm
 
  -" Tớ biết mà cậu thích anh tớ, tớ nghỉ do cậu ngại nên mới làm những việc đó vì sợ người cậu thích ghét cậu đúng không tớ hiểu mà"

  Có gì đó sai sai cô ấy nói gì vậy thích gì, tính thừa nhận là sợ anh cô ấy mà tôi muốn mở miệng giải thích nhưng nói câu nào cô ấy cũng không nghe, tôi bất lực thật rồi sau bao nhiêu công sức tránh né thì lại bị hiểu lầm
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro