Chap8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy cô ấy rất kích động tính lấy điện thoại ra điện cho ai đó tôi nghĩ là Phương Gia Minh , để tránh tình trạng ngày một tệ hơn tôi lạ gần giữ cô ấy lại quay mặt đối mặt tôi

  -" Triệu Vy Tú nghe tớ nói đã không giống như những gì cậu nghĩ đâu"

 Tôi thấy được sự mong chờ và háo hức trong mắt của cô ấy như mong điều Tú Tú nghỉ là sự thật vậy làm sao đây nhìn vào đôi mắt này tôi không thể từ chối được 

 -" Làm sao cậu tính nói gì Thanh Thanh?"

  -"Tơ..tớ thật ra tớ thích anh cậu nhưng tớ sợ anh cậu nghe nhiều lời đồn không tốt về tớ nên tình yêu này chỉ là đơn phương thôi mong cậu đừng nói cho ai biết tớ sợ họ nói ra nói vào" 

Tôi tuông một tràng dài để cô ấy đỡ nghiên ngờ nhưng thay vì đỡ thì cô ấy càng hưng phấn hơn trong mắt của Tú Tú càng ngày tôi càng thấy sự nhiệt huyết trong ánh mắt đó

  Bỗng cô ấy cầm tay tôi vẻ mặt đầy nghiêm túc an ủi  

 -"Cậu cứ yên tâm tớ sẽ giúp cậu đừng tự ti nữa Thanh Thanh ai cũng có sai lầm trong quá khứ mà, tớ không để cậu thiệt đâu cứ tin ở tớ Thanh Thanh à"

   Những lời Triệu Vy Tú nói ra tôi có chút cảm động nhưng nếu tôi không đủ tỉnh táo có lẽ bị cậu ấy thuyết phục rằng tôi thích anh cậu ấy rồi để tránh phiền phức tôi đổi chủ đề 

  Nhưng tối ngày hôm sau Triệu Tùng Dương lại inbox cho tôi lúc 9 giờ 

   -" Em thích tôi?"

  Lúc vừa nhận tin nhắn tôi có chút sốc không ngờ lời tôi nói cô ấy không thấm được câu nào lại kể hết cho anh trai của cô ấy tôi đang phân vân có nên thủ tiêu Triệu Vy Tú không đây

   Một hồi suy nghĩ tôi nghĩ nên nhắn và giải thích kỹ không lại bị hiểu lầm nặng 

  -"Tú Tú nói anh là em thích anh à?"

  -" Không! Là Gia Minh nói, mà thích tôi thật à?"

  -" Thật ra chuyện không như anh nghĩ đâu chỉ là hiểu lầm thôi em không có thích anh nên mong anh đừng bận tâm làm gì "

 Tôi thấy anh ấy coi tin nhắn rất lâu nhưng không rep chắc bận gì rồi tôi có thể yên tâm say giấc nồng rồi không còn cảm thấy sợ nữa 

_____Phía bên Triệu Tùng Dương 

 
Trong lúc đang bận chuẩn bị bản thảo giúp giáo viên thì anh nhận được một cuộc gọi từ Phương Gia Minh cuộc gọi đó cụ thể bảo rằng hình như Chu Thanh Thanh thích anh 

  Đang viết dở nghe câu đó anh như khựng lại cái cô bé luôn đi cùng với em gái mình anh luôn cảm thấy không an tâm vì rất nhiều tin đồn không tốt về cô nhưng cũng không hẳn là vậy vì có lần tình cờ anh thấy cô bảo vệ một cậu nhóc đang bị bắt nạt 

 Bên đầu dây bên kia Phương Gia Minh không thấy anh trả lời nên báo bận đành cúp máy trước 

  Anh khi nghe cô thích anh thì không có cảm giác chán ghét lắm có chút lân lân nhưng cảm xúc này của anh chưa chắc chắn 

 Đành làm liều anh nhắn hỏi cô hình như anh cảm giác được cô cũng đang chờ tin nhắn của anh nên khi anh nhắn cô rep rất nhanh nhưng khi nhận được câu trả lời của cô là anh đừng hiểu lầm trong lòng anh có chút hụt hẫng cái cảm giác này anh chưa trải nghiệm bao giờ 

_________ 

 
 Mấy tháng này khối cô, tiết càng ngày càng tăng lên vì có sự cải cách cô thời điểm bây giờ chưa muốn dành nhiều tâm trạng cho việc yêu đương việc học cô thấy bây giờ quan trọng hơn để tránh xa cái cốt truyện chết tiệt không có lợi ít gì cho cô thì cô không có việc gì phải dính vào hết 

 Nhưng như những điều cần liệt kê ra và né nhất là chuyện yêu đương nhưng dạo này rất lạ cô nhận được rất nhiều thư tình được nhờ bạn chuyển trực tiếp cho cô nhận một hai cái cô còn thấy bình thường nhưng càng ngày càng nhiều cô cảm thấy có chút phiền làm cách nào để có thể chấm dứt cái tình trạng khủng khiếp này được nếu kéo dài cô e là không ổn
Đành hỏi Tú Tú thôi toi thấy cô ấy rất có kinh nghiệm trong tình yêu
   -" Nếu cậu muốn tránh những bức thư tình vớ vẫn này thì cậu cần có người yêu"
 
-" Nhưng giờ tớ chưa muốn yêu đương có cách nào tốt hơn không Tú Tú chỉ tớ đi"

-"Hay là.. à thôi đi cách này không ổn cậu không thích đâu nhưng đây là cách duy nhất của tớ"

Trong giọng nói của cậu ấy có chút đa nghi tôi có chút hoảng sợ tôi có cảm giác có điều gì đí không lành sắp xảy ra với tôi

  -"Có cách nào thì cậu nói đi bao nhiêu tớ cũng sẽ trả giá làm ơn đi chứ cứ như vầy tớ vừa thấy ngại mà còn thấy phiền nữa "
 
-" Tớ biết không phải vì đống thư tình mà cậu cầu cứu tớ cứ nói thẳng đi Thanh Thanh tớ sẽ giúp cậu"

Thật ra đống thư tình đó không làm tôi lo lắng nhưng dạo gần đây tôi có cảm giác là mình như bị theo dõi vậy lúc nào trên bàn cũng có nước ép trái cây lâu lâu đang đi thấy ớn lạnh từ phía sau lưng nhìn qua thì thấy cặp mắt đang nhìn cô từ phía sau rất nhiều lần rồi, nên giờ cô đành cầu cứu Tú Tú nếu không cứ như vầy cô sẽ càng ngày càng ám ảnh có cảm giác như mình sẽ bị bắt cóc bất cứ lúc nào

___Còn tiếp.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro