Cuộc gặp mặt bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong ngôi nhà nguy nga tráng lệ, mọi người được mời tới đều là quý ông, quý bà, thiếu gia và các tiểu thư nhà giàu có.

      Tiếng nhạc trong ngôi nhà bỗng vang lên.Từ xa tiếng giày cao gót bước đi đầy tự tin, đó là một tiểu thư mặc bộ trang phục công chúa ôm ngang ngực trông rất cuống hút, phía trên đầu còn cài thêm một chiếc vương miệng bạc nhỏ nhắn.Người đó không ai khác chính là Tiểu Băng của chúng ta.

_ "Mẹ à"Tiểu Băng tiến về phía mẹ."Tốt lắm, xem như hôm nay con đã không làm mất mặt mẹ, mau qua chào hỏi bác Trịnh đi"bà Liên Sương khẽ cong đôi môi cười.

_"Cháu chào bác trai, bác gái" Tiểu Băng quay sang lễ phép chào hỏi."Chà, Tiểu Băng nhà ta nay đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp đến vậy sao" bác gái nhìn cô khẽ nở nụ cười."Bác quá khen ạ"

        Bà Liên Sương quay sang nói khẽ vào tai Tiểu Băng" Tiểu Trịnh mặc một bộ vest màu trắng, con mau qua đó chào hỏi đi"

        Tiểu Băng nghe lời mẹ đi tìm Trịnh Đinh Lâm, cô chạy ra ngoài sảnh tìm nhưng không thấy. Sau đó cô chạy ra ngoài hồ bơi liền bị đụng phải...

_" Nè anh kia đi đụng người ta mà không biết xin lỗi"Tiểu Băng bực tức chửi hắn.

_"Nè cô, là cô đụng trúng tôi còn không biết xin lỗi còn ở đó đỗ thừa cho người khác" hắn là người đã đâm trúng cô còn làm đổ rựu lên người cô.

_"Anh kia là anh sai trước mà anh còn nói tôi , bộ anh bị mù hả"Tiểu Băng nhất quyết đòi lại công bằng. Sắc mặt của hắn liếc cô định giơ tay đánh cô thì bổng bàn tay đó đã bị một bàn tay khác nắm lại. Đó là Trịnh Đinh Lâm.

_Trịnh Đinh Lâm trừng mắt nhìn hắn nói:" Đàn ông không được phép ra tay với phụ nữ, những thằng nào dám ra tay với phụ nữ đều ra đồ hèn"nói xong anh kêu phụ vụ tiển khách rồi bỏ đi.

     Tiểu Băng đứng dậy quay lại định cảm ơn nhưng hắn đã bỏ đi và cô cũng không biết đó là Trịnh Đinh Lâm.

     Cuối cùng cô vẫn không tìm được Trịnh Đinh Lâm nên đã quay về vì trang phục của cô đã bị dính bẩn.May cho cô là gia đình họ Trịnh nói hắn có công việc đột xuất nên đã đi trước  chứ không cô đã bị mẹ mắng một trận vì không tìm được hắn còn làm trang phục bị đổ rượu.

       Một ngày trôi qua đối với cô thật mệt mỏi, cô về nhà đánh một giấc ngon lành tới sáng.
_________________________________________
     Sáng hôm sau, đã bắt đầu một năm học mới, Tiểu Băng đã thức dậy từ sớm để đến trường.Ngôi trường mà Tiểu Băng học là ngôi trường Tân Thiên nổi tiếng nhất trong nước với những môn học như:kinh tế, âm nhạc, công nghệ thông tin.

     Tiểu Băng là một thiên phú về âm nhạc, cô đã biết chơi violin và piano ngay từ bé và đạt được rất nhiều thành tích.

     Phi Phi, bạn rất thân của Tiểu Băng cũng là bạn cùng phòng với cô cứ ngồi cười tủm tỉm" Phi Phi, cậu hôm nay sao thế, tự nhiên ngồi cười một mình vậy"

_"Nè đồ ngốc, bộ cậu không biết hả, nghe nói hôm nay lớp mình có một soái ca mới nhập học, đẹp trai, lạnh lùng lại là con nhà giàu đúng gu của mình"  Phi Phi trả lời hớn hở.

_"Ò thì ra là vậy hèn gì nữ sinh trong lớp cứ nháo nhào lên"Tiểu Băng dường như chẳng quan tâm gì đến hắn.

      "Reng Reng" rốt cuộc tiếng chuông vào lớp cũng kêu.

      Thầy chủ nhiệm bước vào lớp"Chúc các em một năm học tốt lành, hôm nay thầy xin giới thiệu với các em một học sinh du học Mỹ mới về của chúng ta Trịnh Đinh Lâm"

       "Rầm"âm thanh vừa rồi là tiếng té ghế của Tiểu Băng."Cái gì học sinh mới của lớp chúng ta là cái tên họ Trịnh đó sao. Mặc hắn ta đi, hắn ta đã cho mình leo cây rồi, nể mặt ba mẹ anh bổn cô nương đây rộng lòng bỏ qua" Tiểu Băng vừa nghĩ vừa nhếch mép cười

_"Lưu Hạ Băng, em mau đi ra ngoài đứng cho thầy"thầy giáo bực tức liền đuổi cô ra ngoài đứng.

_"Đứng thì đứng làm như em thích học trong lớp lắm á"Tiểu Băng lẩm bẩm trong miệng rồi ra khỏi lớp.

_"Đinh Lâm, em đừng để ý, con nhóc đó rất quậy phá cứ mấy tuần là ra ngoài đứng nên nó quen rồi. Em mau chọn một chỗ ngồi rồi chúng ta tiếp tục học bài"thầy giáo giúp Đinh Lâm tìm một chỗ ngồi rồi tiếp tục bài học.

      Tiểu Húc, bạn thân lâu năm từ nhỏ đến lớn của anh bổng ngạt nhiên hỏi"Nè, không lẽ cậu thích cô bé đó rồi sao." Đinh Lâm lạnh lùng trả lời" Cậu lo hơi xa rồi, tớ chỉ thấy cô bé ấy có chút đặc biệt, rất khác so với những nữ sinh kia".

      "Reng reng" tiếng chuông kết thúc giờ học đã vang lên.

_"Tiểu Băng à, cậu có sao không cậu đứng cả hai tiết ngoài này, tớ ở trong lo chết" Phi phi lo lắng hỏi cô. " Cậu làm như đây là lần đầu mình bị phạt vậy. Tất cả là tại cái tên họ Trịnh đó làm mình bị đứng ngoài này".

_" Thôi được rồi, cậu bớt giận đi, mình dẫn cậu đi ăn. Chịu không?".

_" Đồng ý, đi thôi nào!!" Tiểu băng đứng bên ngoài mà bụng cứ đánh trống miết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro