Sự cố nho nhỏ xảy ra!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Ting tong đồng hồ điểm 12h trưa.
_"Cốc cốc" tiếng gõ cửa từ phía ngoài phòng phát ra ồn ào." Cô chủ , dậy mau phu nhân sắp ghé qua đây rồi" tiếng nói ấy phát ra từ phía bác quản gia đứng ngoài cửa vang lên một cách vội vàng.
_Thông thường phu nhân chỉ đến khi nào có một bữa tiệc hay một chuyện quan trọng gì đó. Chắc có lẽ là một bất ngờ gì nữa đây.
_"Hả!! Mẹ tôi tới sao?Mau thay đồ giúp tôi" cuối cùng chủ nhân của căn phòng đã lên tiếng sau một lúc khi quan gia vừa thông báo.
_"Người đâu, mau thay đồ giúp cô chủ" câu nói ấy đã gọi mọi người phải nhanh tay nhanh chân sửa soạn một cách nhanh chóng cho cô chủ
_"Cạch" từ bên ngoài cửa đã nghe được tiếng mở cửa xe, cuối cùng phu nhân cũng tới.
_Vẫn may cho Tiểu Băng, với một đội ngũ chuyên nghiệp đã giúp cô thay đồ như vừa chớp mắt.
_"Liên Sương mẫu hậu, sao hôm nay mẹ tới thăm con mà không nói trước" Tiểu Băng thắc mắc hỏi mẹ.
_"Tiểu thư ngốc của tui, không lẽ mẹ đến thăm con mà phải cần báo trước nữa hả" bà Liên Sương nhếch mép cười.
_"Đâu có đâu tại mẹ tới bất ngờ quá làm con chuẩn bị không chu đáo" Tiểu Băng lắp bắp trả lời.
_"Thui được rồi, hôm nay mẹ tới đây là muốn nói với con 1 chuyện quan trọng"."Đó là con trai của Bác Trịnh Thăng đi du học mới về nước sẽ là chồng sắp cưới của con".
_"Hả!! Mẹ nói cái j, cái tên Trịnh Đinh Lâm đó về nước mà còn là chồng sắp cưới của con à"Tiểu Băng bất ngờ hỏi mẹ.
_"Đúng vậy, trước khi ba con qua đời, gia đình ta đã đính sẵn hôn ước cho mấy đứa từ khi mấy đứa còn rất nhỏ nữa kìa".
_"Không được đâu mẹ, cái tên họ Trịnh kia mà là chồng sắp cưới của con, anh ta đâu phải người con muốn lấy"Tiểu Băng kiên quyết không lấy Trịnh Đinh Lâm.
_"Không nhưng nhị gì nữa, chuyện này người lớn hai bên đã quyết định rồi cho dù con có muốn không cưới cũng không được"."À! Đúng rồi tối nay nhà họ Trịnh mở tiệc chào đón con trai họ từ Mĩ về, con cũng được mời, nhớ ăn mặc sao cho không làm mất mặt mẹ đấy".
_"Mẹeeeee"bà Liên Sương nói xong liền đưa cho Tiểu Băng một bộ trang phục rồi bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro