Chap 2: Diễn kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

Ánh mặt trời xuyên qua cửa kính chiếu thẳng đến mặt làm anh có chút khó khăn khi mở mắt. Một ngày mới lại đến rồi nhưng chẳng khác gì những ngày đã qua. Anh vẫn thế, vẫn làm những việc như mọi ngày, vẫn nấu hai phần ăn, vẫn ngu ngốc đợi hắn về.


"Cậu Jinwoo, hôm nay bà chủ sẽ đến đây!"


"Có thật không bà?" - giọng anh vui mừng thấy rõ.


"Vâng, cậu có vẻ rất vui?" - bà Goo dịu dàng nhìn anh.


"Vâng, nếu mẹ đến cháu đã có lý do để gọi Seunghoon trở về rồi! Cháu rất vui!"


Anh vui vẻ cầm điện thoại gọi cho người đó. Người cả tháng nay không đặt chân về nhà, người đã bỏ anh ngay trong đêm tân hôn, nhưng người đó lại là người anh yêu nhất trên đời, người đó không ai khác ngoài Lee Seunghoon.


"Seunghoon, đừng tắt máy ..."


"Lại có chuyện gì đây?"


"Hôm nay, mẹ sẽ đến đây, em ... dành chút thời gian để về nhà được không?"


"Là anh gọi mẹ tôi đến?"


"Không có, anh không có ..."


Hắn lại tắt máy, vẫn bỏ mặc anh với những tiếng tút dài quen thuộc. Chẳng qua, chỉ là anh muốn hắn về nhà một lát thôi, cũng khó đến thế sao? Thấy anh đứng bất động hồi lâu, mắt đỏ hoe như sắp khóc, bà Goo ái ngại lên tiếng:


"Cậu Jinwoo, cậu chủ..."


"Có lẽ là vẫn như cũ, cháu không sao, thật đó, mau đi chuẩn bị để đón mẹ thôi bà!" - anh cười gượng để bà Goo đừng lo lắng.

 

Anh nhanh chóng vào bếp chuẩn bị các món ăn, toàn là những món ăn mà hắn thích, nhưng xem ra là không ăn được rồi! Tiếng động cơ dừng lại trước cổng, mẹ hắn đến rồi, anh phải nghĩ ra lý do gì để biện hộ cho việc hắn không về nhà đây!?


"Mẹ đến rồi!"


"Jinu ah, mẹ nhớ con quá đi!" - bà Lee nhào lại ôm anh vào lòng.


"Con cũng rất nhớ mẹ, đi đường xa như vậy chắc là rất đói, con đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn, mau vào ăn thôi, không sẽ nguội mất!"


"Được, con rất ngoan, rất chu đáo." - bà Lee hài lòng nhìn đứa con này, tuy rằng cuộc hôn nhân giữa Kim Jinwoo và con trai bà có sự sắp đặt nhưng không sao Jinwoo không những rất xinh đẹp, lại khá giỏi giang, rước Jinwoo về nhà quả là quyết định đúng đắn nhất!


"Jinu, Seunghoon nó đâu rồi? Nó không hay tin mẹ đến sao? Cái thằng nhóc này!"


Câu hỏi bất ngờ của bà Lee làm không khí vui vẻ bỗng chốc trùng xuống nặng nề, anh đã cố tránh nhắc đến tên của hắn nhằm mục đích để bà quên đi sự vắng mặt của hắn, nhưng mà...


"Con... Seunghoon, em ấy..." - anh ấp úng không biết giải thích thế nào, thì nghe tiếng xe trước cổng, sau đó là tiếng của bà Goo báo hắn đã trở về.


"Con về rồi đây! Xin lỗi, em về trễ!"


Hắn đi đến và ngồi ở chiếc ghế bên cạnh anh, dùng giọng nói trầm ấm cùng ánh mắt dịu dàng nhìn anh nhẹ giọng nói xin lỗi, tay hắn choàng qua vai ôm anh vào lòng. Tim anh đập loạn xạ, đây là lần đầu tiên hắn có hành động như vậy. Seunghoon, em... chính là đang diễn kịch hay sao?


"Cuối cùng cũng chịu lết về nhà rồi sao?"


"Mẹ, con bận mà!"


"Bận tới nỗi không về nhà? Bận tới nổi bỏ Jinu của mẹ ở nhà một mình luôn à? Đừng tưởng mẹ không biết!"


"Jinu ah ~, anh lại mách lẻo với mẹ đó hả?" - hắn quay sang nhìn anh với ánh mắt cưng chiều, còn gọi anh bằng cái tên thân mật đó! Giây phút đó anh chỉ mong rằng vở kịch này sẽ không bao giờ tàn.


"Anh không có!" - anh ngại ngùng lắc đầu.


"Jinu không có mách lẻo! Con đó, mẹ biết con cuồng công việc nhưng mà cũng phải dành thời gian về nhà đi chứ, con bỏ mặc Jinu của mẹ một mình như vậy làm sao được chứ?"


"Con biết rồi, con sẽ tranh thủ thời gian về nhà! Mẹ đừng cằn nhằn nữa!"


Bữa cơm kết thúc trong không khí vui vẻ, hôm nay anh cười rất nhiều, nụ cười mà cả tháng nay không thấy xuất hiện trên môi. Anh đã có ý muốn bà Lee ở lại, nhưng có vẻ công việc không cho phép nên đã về trước, còn không quên hứa với anh lần sau sẽ sắp xếp công việc và ở lại chơi lâu hơn. Căn nhà trở về với không khí yên lặng, lạnh lẽo như hằng ngày. Anh và hắn ngồi đối diện ở sofa, anh dè dặt lên tiếng phá tan không gian yên tĩnh đến mức khó thở này.


"Seunghoon, em đừng đi nữa, về nhà có được không? Dù sao đây cũng là nhà của chúng ta!"


"Chúng ta sao? Haha, anh còn dám sử dụng từ đó với mối quan hệ này à?"


"Anh ... "


"Muốn tôi về nhà lắm sao?"


"Ừm, rất muốn!"


"Được thôi!"

Sau đó hắn lấy điện thoại ra lướt nhẹ trên màn hình rồi áp vào tai, hắn nở một nụ cười ngọt ngào khi người đầu dây bên kia nhấc máy, nụ cười này luôn luôn không dành cho anh.


"Taehyunie, anh ta muốn anh về nhà! Làm sao đây?"


"Anh sẽ rất nhớ em!"


"Hay là thế này, em dọn sang ở cùng anh đi!"


"Không sao đâu! Đây là nhà của anh!"


"Một tháng nhé? Cứ quyết định thế đi! Em nên ngủ sớm đó, yêu em!"


Anh ngồi thẩn thờ ở đó nhìn khung cảnh trước mặt, chồng của anh đang thể hiện tình cảm với một người khác, tim nhói lên một đợt, lòng tràn ngập xót xa, con người này thật biết cách làm người khác đau lòng!


"Như ý anh muốn, tôi sẽ trở về nhà, nhưng mà tôi lại muốn ở cùng Taehyunie! Chẳng còn cách nào khác!" - hắn dùng giọng điệu lạnh nhạt cùng ánh mắt khinh khỉnh nhìn anh, hắn chính là muốn dày vò anh, anh càng đau khổ thì hắn càng thấy vui! Nhưng mà, từ khi nào hắn lại trở thành con người thích dày vò người khác như vậy? Hắn cũng không biết!


"Về nhà ... là tốt rồi!"


Không sao, anh rất ổn, chẳng phải là anh mong muốn hắn về nhà hay sao? Bây giờ hắn về rồi đấy, anh còn có điều gì không hài lòng?! Kim Jinwoo, đừng ích kỉ như thế! Và có vẻ như, vở kịch này tàn mất rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro