Hội ngộ (4 năm sau)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 năm sau, tôi đã là một cô sinh viên mới tốt nghiệp trường mĩ thuật. Hiện tại tôi đang làm nghề họa sĩ tự do. Sau những năm học vất vả ấy , tôi đã tự thưởng cho mình một chuyến du lịch. Trong chuyến du lịch ấy tôi đã gặp lại anh Sơn trên một chuyến xe buýt. 

- Sơn, có phải anh là Sơn không?

- Ừ, em là...

- Anh quên em rồi sao? Em, Bảo Anh đây.

-Bảo Anh. Em nhìn khác quá anh không nhận ra.

- Vậy ra là anh ở đây hả? Sao anh không liên lạc với em?

- Chuyện dài lắm. Anh phải sang nước ngoài sinh sống nên mất liên lạc với mọi người.

- Ra là vậy. Anh về nước lâu chưa?

- Được 3 năm rồi em.  Sao em lại vào đây?

- Emđi du lịch ấy mà. Bây giờ anh đang là gì vậy?

- Anh đang làm nhân viên trong khách sạn. 

- Thế à. Hay anh đặt cho em một phòng nhé.

- Ừ.

Tôi vui lắm. Thế là cuối cùng tôi đã gặp lại được anh. Đây là cơ hội cho tôi. Lần này tôi sẽ không rụt rè nữa. 

        Anh ấy dẫn tôi về khách sạn. Anh giúp tôi đặt phòng.

- Đây phòng của em đây.

- Em cám ơn anh. Anh rảnh không, em mời anh đi ăn.

- Tối nay anh có mở tiệc ở nhà đấy. Em cũng đến nhá.

- Đúng rồi tối nay là sinh nhật của anh nhỉ! Vâng em nhất định sẽ đến.

 Thế là cả buổi chiều hôm ấy, tôi dành cả một buổi chiều để trang điểm, chọn trang phục. 

Đến bữa tiệc, anh dắt tôi vào. Anh giới thiệu tôi và một vài người bạn của anh. trong bữa tiệc ấy anh đã giới thiệu bạn gái mình. 

 Anh ấy đã có bạn gái rồi sao? Lúc nghe tin ấy tôi không thể tin được. Thế là cơ hội của mình đã... Cảm giác như đang bị thất tình vậy. 

 Cả buổi tiệc tôi chỉ uống rượu. Thật nhàm chán. Tôi định đi về nhưng anh Sơn cứ giữ tôi ở lại.

Rồi có một chàng trai bước vào. Anh ấy đẹp trai lắm.

- Sơn

- A, ông bạn thân của tôi đến rồi à.

Thì anh ấy là bạn tham của anh Sơn. Anh Sơn giới thiệu tôi với anh ấy.

Sơn: Đây là em gái tôi

Tùng: Ra là vậy. 

Bảo Anh: Em chào anh.

Sơn: Tôi phải ra kia rồi, ông tiếp con bé hộ tôi được không?

Tùng: Ừ đi đi... Anh có thể mời em nhảy với anh được không?

Bảo Anh: Em xin lỗi, Em không biết khiêu vũ.

Tùng: Vậy sao. Để anh dạy cho.

 Anh ấy dẫn tôi ra ngoài. Dạy tôi khiêu vũ. Vì tôi không biết nhảy nên từng bước từng bước tôi đều dẫm phải chân anh. Nhưng anh không giận. Anh vẫn tươi cười: 

- Không sao đâu mà. Lúc anh tập lần đầu cũng thế.

Nào bắt  đầu lại nhé 1, 2, 3...

Chắc về chân anh sẽ sưng tấy lên mất. Tôi chạy vào nhà lấy hộp sơ cứu, bôi thuốc cho anh.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro