Xa cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ buổi chiều hôm ấy, tôi gọi cho anh không được, tôi thấy lo. Tôi đến nhà anh để tìm anh. và biết anh đã chuyển nhà hai ngày trước. Tôi hụt hẫng, không hiểu gì đang xảy ra. tôi có hỏi một vài người hàng xóm:

- Bác ơi cho cháu hỏi, Nhà anh Sơn đi đâu rồi ạ?

- Nhà đó chuyển đi rồi cháu.

-Bác có biết sao lại chuyển đi không ạ?

- Nghe nói đâu là bị lừa, phải bán nhà trả nợ rồi.

- Bác có biết là họ đi đâu không ạ?

- Không, không biết.

- cháu cám ơn.

Sao anh ấy đi mà không từ biệt mình chứ. không biết bây giờ anh ấy ở đâu nữa. Tôi thấy lo cho anh quá!

Bây giờ em phải làm sao đây? Hình bóng anh luôn xuất hiện trong đầu em. Em nhớ anh nhiều lắm đấy. Bây giờ anh đang ở đâu vậy? Sao không liên lạc với em? Chẳng lẽ anh xa em thật rồi sao? Em mất anh thật rồi sao?

Hàng loại câu hỏi đặt ra trong tôi. Tôi nhớ anh. Từ ấy tôi lại trở về với hình ảnh một cô bé tự kỉ. Không quan tâm ai hay thứ gì. Tôi luôn mang theo những kí ức của tôi và anh. Tôi mong sao một ngày được gặp lại anh. Tôi còn chưa tỏ tình với anh nữa.

                                                      Hữu duyên tương lí nam tương ngộ

                                                     Vô duyên đối diện bất tương phùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro