Chương 3:Cần thời gian mà ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đến lớp đã thấy ồn ào rồi .Tôi bước vào và hỏi một cậu bạn trong lớp thì được biết "Minh, hồi hôm qua chẳng biết cậu ta làm sao mà cứ ngồi ở công viên trời mưa dù có ai kêu đi chăng nữa ,thì cậu ta nhất quyết không đi đâu .Đến sáng nay thì nhập viện vì cảm lạnh rồi ."

   "Ôi thôi !Hồi hôm qua cậu ta ...nhập viện rồi sao "thôi kệ đi nhập viện hai ba bữa là khỏi mà ,mình có bắt cậu ta chờ đâu còn chưa kịp nghe mình nói đã đi đâu mất tiêu.Đáng đời ..Nghĩ thế tôi liền về chỗ khi tiếng trống vừa điểm ...Một ngày mới lại bắt đầu .Cho đến một tuần sau khi cậu ta vừa ra viện thì ai cũng tấp nập hỏi han trong khi đó tôi chỉ lướt qua rồi lạnh lùng nói "Khỏi rồi sao?'' rồi đi luôn .Sang ngày hôm sau khi vừa đến lớp cậu ta lại lôi tôi đi tiếp và tôi có thể dự đoán câu nói của cậu ta trước đại loại như why ?why?...trời mấy câu ấy trong tiểu thuyết đầy .Thực tế với đời thực rất khác giả sử con gái trong tiểu thuyết rất thích sự lãng mạn người yêu nói thích mình trước sân trường thì sẽ đồng ý liền nhưng thực tế đấy chỉ là một phần số ít thôi ,đối với tôi mà cứ theo kiểu dập khuôn tán gái thông qua internet thì đá cho khỏi lôi thôi.Dẻo miệng thì làm được gì .Nhưng câu cậu ta hỏi tôi lại là :"Hôm trước xin lỗi tôi quên mang dù nên không đứng chờ cậu lâu được ,12h đã phải về rồi .nhưng ốm vẫn ốm mất ,chắc hôm đó cậu ra muộn đúng không?"Trời đất chờ người ta đến tận 12h rồi nói là mình về sớm vì không có dù ,thử hỏi giờ đó có ai ra ngoài đường không chứ ?Người ta chẳng về nhà hết rồi ,nghĩ cái quái gì không biết .Hay có ý đồ cũng không thể đoán trước được .Tôi vuốt nhẹ cổ áo của MInh rồi bất ngờ tát cậu ta một cái thật mạnh "Cậu nghĩ tôi là loại con gái  nào mà 12h đêm ra ngoài để gặp một người con trai chứ?"tôi rất bực mình liền đi thẳng vào lớp luôn ,để lại sau lưng là một sắc mặt nhợt nhạt và đôi môi hơi run run.Ra về tôi liền thu xếp sách vở rồi ra về luôn nhưng chân con gái đặc biệt là tôi vốn ngắn nên vừa đi được một lúc đã bị Minh đuổi theo sau giữ lại "Mình xin lỗi!Vì trước khi nói không suy nghĩ ,mình vốn dĩ không biết được lại nghĩ ra như thế!Nghe mình nói mình không có ý gì ,chẳng là mình mong cậu sẽ giữ lời hứa thôi!"đôi lông mày hơi cúp xuống tay cậu ấy buông xuống khi tôi quay đầu lại "Cậu nói làm gì !Tôi hiểu là như thế đấy ,đừng bảo sao tôi không nói trước đừng bao giờ nghĩ tôi sẽ đáp trả tình cảm của cậu " tôi đang định quay đầu đi khi đã dõng dạc từ chối trước mặt cậu ấy -Kể có hơi lạnh lùng thật nhưng đối vơi tôi như vậy sẽ tốt cho cậu ấy hơn.

    "Mình sẽ cố gắng đứng nhất trường ...Mình sẽ không bỏ cuộc còn nữa mình sẽ mang lại hạnh phúc và nụ cười trên khuôn mặt cậu ,lấp đầy khoảng trống mà trước giờ cậu luôn muốn quên đi là trở ngại lớn nhất trong cậu !Nhi à !Mình yêu cậu là thật ,từ ngay lần gặp đầu tiên"Tôi lúc này như trời chồng tôi đứng im không nhúc nhích khi nghe thấy Minh nói :"S...ao c..ậu lại biết "giọt nước mắt tôi khẽ lăn dài ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro