Chương 4:Nhắc lại quá khứ không có gì vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao hắn lại biết ,câu hỏi đó cứ nhảy vọt trong đầu tôi tôi mở miệng rồi Minh ôm lấy tôi người như muốn đổ gục rồi nhẹ nhàng nói:"Mơ!,là mơ đã giúp cho mình biết rằng cậu cần được che chở cần có một tình yêu đích thực ,trái tim mình  đã mách bảo cậu chính là một nửa trái tim của mình .Mình sẽ đối sử tốt với cậu "tôi chợt quay người đi thoát khỏi bàn tay chắc khỏe của Minh để chạy đi bởi bây giờ tôi đang rất hoang mang.Rồi cứ thế tôi khóc sau đó hôm nào cũng trốn tránh Minh.Cho đến khi bị bắt gặp ,phải tiếp xúc với một người yêu mình biết mọi thứ về mình ,còn đối với mình thì chẳng biết gì về cậu ấy ngoài những lời đồn không biết đúng hay là sai

"Sao cậu lại trốn tránh mình !"

 "Đâu có!Từ giờ cho đến khi cậu đứng nhất trường thì cũng phải lâu đấy nên tôi trốn tránh cậu là để xem cậu học hành thế nào .Còn nữa cậu biết nhiều về tôi như thế ,với sức học của cậu thì xem ra không phải đối thủ của tôi rồi?"

  "Đúng thế!Nhưng mình sẽ phải cố gắng hết sức chứ sao"

"Vậy thì !tôi đi trước đây"

  Tôi về nhà ngồi thần người ra mà không biết mẹ đã ngồi bên từ lúc nào ."Con đang nghĩ gì thế?"...Dạ ...à không có gì đâu ạ Tôi nhanh nhẹ trả lời khi thấy mẹ đang nhìn tôi âu yếm .Rồi bà vuốt ve mái tóc của tôi và hỏi câu hỏi khiến cho tôi thoáng chốc giật mình :"Con gái mẹ càng lớn càng xinh nhỉ .Con đã yêu ai chưa ,nhìn vè mặt trầm tư của con lúc nãy mẹ đoán con đang có muộn phiền gì đúng không ,con cũng lớn rồi nên việc này cũng không thể loại trừ mà .Nói mẹ nghe cùng là con gái mà"

"KHÔNG"tôi đứng phắt dậy "Sao mẹ lại hỏi vậy ?"khi vừa định đi về phòng thì mẹ lại nói:"Đừng bị ám ảnh bởi quá khứ của mẹ nữa bởi nó sẽ chỉ làm cho con khổ thêm thôi ,không phải ai cũng như người cha tệ bạc của con đâu ,con gái mẹ thông minh mẹ tin là con sẽ hiểu .Nhưng nếu con đang yêu thì hãy đợi cho đến khi nào con đủ trưởng thành thì lúc đó hẵng hay .Con hiểu chứ hãy chắt lọc hãy chắt lọc những cái tốt đẹp và loại bỏ các cái xấu đi "Tôi như không kiềm nổi cảm xúc ,một người mà cả đời chỉ biết ngĩ đến con cái ."Con xin lỗi!"xin lỗi vì đã không giúp được gì cho mẹ .Tối đó lại là một tận mưa sáng dạy mắt lại sưng và ngủ dạy muộn cũng là lẽ thường tình .Tôi nhanh chóng bước vào lớp khi vừa như cái chong chóng ở nhà thì cảnh tượng trước mặt lại khiến cho tôi nhớ đến câu nói với Minh"Hãy được nhất trường đi",cậu ta đang chăm chú làm bài tập thoáng qua hình như là sách bổ sung kiến thức và la liệt trên bàn là các loại sách khác .Tôi thiết nghĩ "Xì !KHông biết cái tên này được mấy hôm đây "rồi quay sang nói chuyện với người bạn cung ngồi với tôi <Bởi MInh chú ý đến mức tôi đến cũng không biết >

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro