Chương 5:Để sống tốt cần quên đi quá khứ đau buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang định nói chuyện thì tự nhiên chuông điện thoại reo :"Nhi à!Là Hương đây ,còn nhớ tao không mà mãi không thấy gọi gì hết "

   "Ủa !Ôi trời tao quên mất mày ak!Tao xin lỗi mày nhá "

"Thôi khỏi !Hôm nay tao về nước giờ đang ở sân bay .Đón tao "

   "Hả !Zui dậy nè,mày về hả ,con bạn thân chí cốt của tao mày về rồi hả ,bố cho về rồi sao"Đoạn này dừng lại một chút tôi sẽ kể rõ về Võ Trần THu Hươngmột người bạn tri kỉ của tôi 

Hương và tôi chơi thân từ năm bọn tôi còn học lớp 4 bọn tôi thân cho đến mãi năm lớp 9 . Thì Hương phải đi du học .Bố Hương là một giám đốc đang điều hành một công ty nổi tiếng , ông là một nhà tài phiệt có tên tuổi trong giới thương trường quốc tế .Hương là con một nên bố nó rrats quan tâm đến nó .Vì nó phải nối nghiệp cha và quan trọng hơn nữa là gia đình nó có đầy đủ tất cả những gì mà tôi không có .Bố ,mẹ nó cũng rất quý tôi và gia đình hai bọn tôi thì khỏi nói ,thế nên chúng tôi dù có học ở khác trường nhưng khi nhắc đến hai cái tên Nhi-Hương thì ai cũng biết .Hương được cái xinh,nhưng không bằng tôivà một thứ nữa đó là Hương với tôi sức học như nhau đấy.Chỉ mỗi tội chúng tôi học khác trường thế nên không thể nào đong đo được sức học mà bây giờ lâu rồi không gặp .Chắc chắn nhan sắc lên rồi thấy check in miết ,rồi còn nữa đi du học thì đảm bảo hơn tôi .Nghe được tin này tôi vui biết bao nhiêu.Vừa hết tiết tôi đã chạy thẳng một mạch về nhà

"Mẹ ơi !Cái Hương nó về đấy ạ !Bố nó cho nó về rồi mẹ .Chiều nay nó xuống sân bay ,lúc đó nó sẽ vào nhà mình .Mẹ nhớ nấu món gì ngon ngon nhá!"vừa nói tôi vừa đi thẳng vào trong phòng 

 Chỉ thấy mẹ ở trong bếp nói vọng ra dáng vẻ rất vui mừng "Vậy sao con,Mẹ sẽ về sớm con đi đón Hương nhá !".Lúc này không hiểu sao Hương về lẽ ra tôi phải vui mừng mới đúng nhưng sao tôi lại rơm rớm nước mắt thế này .Hồi tôi còn nhỏ tôi chưa biết gì luôn so sánh gia đình mình với cậu ấy rồi trách mẹ. Đòi mẹ phải mua hết thứ này thứ kia .Gia đình nó ,mẹ nó với mẹ tôi là bạn thân từ nhỏ,mẹ nó giỏi giang có học vấn có kiến thức cưới chồng đại gia , được gia đình nhà chồng nâng như nâng trứng ,còn mẹ tôi thì sao.Tôi không có bố ,tôi không còn nhớ mặt bố tôi như thế nào .Bởi vì bố tôi đã đi ,ông đã đi rất xa cùng với một người đàn bà khác từ khi tôi mới 2 tuổi.Mỗi lần nhìn thấy ai có bố mà đặc biệt là Hương tôi lại càng ghen tỵ .Tôi giận dỗi với mẹ "Mẹ đi tìm bố cho con đi,hôm nay bố bạn ấy cả gia đình bạn ấy đi chơi con cũng được đi,vì bạn ấy năn nỉ và bố mẹ bạn ấy cũng nói con và mẹ đi cho vui.Nhưng mẹ đã chẳng để ý gì ,mẹ đi làm đến tối mịt.Không có bố .Mẹ cũng không đi con cứ ngồi thu lu một góc mặc dù chơi rất nhiều trò chơi hay nhưng con vẫn chẳng thấy vui gì cả .Mẹ ơi!Tại sao vậy ,tại sao bố không về với con ,tại sao bố lại bỏ mặc mẹ con mình thế này.Lúc đó ,bố sẽ làm máy bay cho con cưỡi ,mẹ sẽ làm đuôi xe theo sau con và bố,còn con con tất nhiên sẽ làm một phi công tài giỏi bởi đã có bố mẹ bên cạnh rồi .Con không sợ đâu mẹ à.Gia đình ta sẽ là gia đình hạnh phúc nhất .Con ước mình có thể nói ra câu nói CON YÊU BỐ,nhưng sao lại khó đến thế chứ .Mẹ à con ghen tỵ với bạn ấy lắm!"vừa nói tôi vừa khóc ,tôi cứ khóc mà không hiểu được tận sau trong lòng mẹ , đôi mặt mẹ tôi đã đỏ lên để lại trên đó là những nỗi vằn đỏ sâu trong đó "Con nín đi,mẹ yêu con lắm .Không có bố cũng được mà ,nếu con thích hãy gọi mẹ là bố .Mẹ sẽ vừa làm một người mẹ vừa làm một người bố cho con.Tuần sau,mẹ sẽ được nhận lương .Chúng ta đi chơi lúc đó mẹ sẽ làm cả máy bay cả đuôi xe cho con luôn nhé,không sao đâu con yêu.Chỉ là Hương có thêm một người bố để chia sẻ với bạn ấy một chút thôi mà .Con yêu !Có chuyện gì con cứ chia sẻ với mẹ .Mẹ xin lỗi về ngày hôm nay , đừng khóc ,nín đi con."nói rồi mẹ tôi nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng .Tôi cảm nhận được hơi ấm trong từng câu nói của mẹ ,những giọt nước mắt của mẹ làm ướt bờ vai nhỏ nhắn của tôi.Tôi ngây thơ mở to đôi mắt bồ câu rồi vội vàng gạt đi nước mắt sau đó thì quay ra lau nước mắt cho mẹ khi mẹ vừa thả tôi ra"Mẹ à!Mẹ đừng khóc .Mẹ hứa đi""Rồi mẹ hứ với con" ngoắc tay , đóng dấu .Thế là tuần sau tôi được đi chơi cùng mẹ khi mẹ nhận được lương nhưng vết thương đã hằn sâu trong lòng tôi .Làm sao có thể quên được những giọt nước mắt ấy ,thế nên tôi đã học lúc nào cũng lao vào học ,tôi đã rất nỗ lực .Tự nhủ nếu cố gắng thì bố sẽ về với tôi từ năm này sang năm khác .Nhưng sự chờ đợi của tôi cũng chỉ là vô ích khi từ năm này sang năm khác cứ chờ đợi trong vô vọng .Những lúc đó thì Hương lại là người mà tôi có thể dãi bày tâm sự ,là chỗ dựa ,là nguồn động viên to lớn của tôi để tôi có thể bước tiếp trên chặng đường phía trước .Rồi tôi cũng dần quên đi những câu chuyện buồn .Tôi cảm thấy yêu mẹ hơn ,yêu mẹ đến dường nào .

Lúc này ,tôi vội vàng gạt đi những giọt nước mắt "Mạnh mẽ lên,không nghĩ lung tung nữa ,bây giờ ra ngoài giúp mẹ việc nhà thôi"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro