Chap 10: Đôi cánh bạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xử Nữ đã ngủ được ba ngày nhưng không có động tĩnh nào gọi là sắp tỉnh. Trong 3 ngày đó, Song Tử vẫn luôn ở bên nàng chưa hề rời đi. Mọi công việc làm ăn đều bị hắn gạt sang 1 bên, điều duy nhất hắn quan tâm bây giờ chỉ là cô gái nhỏ nhắn đang nằm yên lặng trên giường. Chưa bao h, hắn sợ hãi sự im lặng như bây h.

Trong 3 ngày này, Nhân Mã, Song Ngư và Kim Ngưu có đến thăm nàng 1 lần. Chỉ 1 lần duy nhất rồi không thấy tăm hơi đâu. Biết đâu rằng, họ đang đi làm nhiệm vụ quan trọng mà Bạch Dương đã giao phó.

Trong một tòa lâu đài cổ kính và nguy nga, Bạch Dương ngồi trên 1 chiếc ghế xanh màu ngọc bích sáng lấp lánh. Ánh sáng xanh tỏa khắp người nàng như ôm lấy linh hồn cô gái trẻ. Và người ngồi trên chiếc ghế bạc bên cạnh ngai vàng kia chính là thiên thần trưởng quản lí các thiên thần trên linh giới.

Bạch Dương đôi mắt đỏ ngầu lạnh lùng nhìn thẳng, cái nhìn như muốn xuyên thấu người ngồi trên kia, giọng nói lãnh khốc khác thường ngày 1 trời 1 vực khiến người ra khiếp đảm:

- Gọi hắn ra đây - Nàng lên tiếng

- Hừ, ngươi đã quyến rũ đc Thiên Yết, giờ lại muốn quyến rũ ngài ấy sao? Đồ ti tiện.

Bạch Dương không nói nhiều với ả ta, nàng rút chiếc roi bên hông ra .

- Vút ... út...út...

Tiếng roi xé gío rợn người lao thẳng về phía ả ta phát ra thứ ánh sáng trắng chói mắt mang theo mùi máu tanh ngòm xộc thẳng vào mũi. Không lạ j khi ả ta bị trúng roi mặc dù đã nhanh chóng tránh né, trên người xuất hiện 1 vết thương sâu đến ghê mắt. Là nàng đã nương tay rồi.

- Nói!

Giọng nói của Bạch Dương giờ càng khát máu. Con ác quỷ trong nàng càng trở nên điên cuồng khi thấy máu làm cho đôi đồng Tử thêm đỏ rực ghê người .

Ả ta hoảng sợ tột cùng khi thấy Bạch Dương như vậy, thế nhưng 1 chút lí trí cuối cùng đã khiến ả ta cắn chặt môi run rẩy chứ không nói lời nào.

Bạch Dương đang định vung 1 roi nữa thì 1 giọng nói lạnh lùng vang lên chặn đứng động tác của nàng:

- Dừng tay!

Bạch Dương quả nhiên dừng tay lại , đưa mắt lạnh lùng nhìn người đối diện, khoé miệng khẽ nhếch lên tạo thành 1 đường cong đầy vẻ ngông cuồng và bá đạo.

- Giao ra đây! - Bạch Dương nói như ra lệnh mà nàng đúng là ra lệnh thật.

- Ngươi vào đây đánh người của ta h còn dám ra lệnh cho ta sao? Hừ, thật nực cười .

Bạch Dương vung roi nữa lên, người kia tránh đc cũng không mấy dễ dàng j. Hắn cười giễu cợt.

- Xà Phu , ta thấy ngươi không đáng gọi là thiên thần. Ta nói rồi, đưa ra đây, nếu không ta sẽ không khách khí nữa đâu.

- Vậy , để xem ngươi làm đc j ta. Nó đang ở trong tay ta, nếu đánh thắng thì ta đưa cho ngươi.

Bạch Dương nhìn viên ngọc trong tay hắn không nói nhiều. Nàng vươn người dương ra đôi cánh bàng bạc, phỉ khắp nơi trong làn sương mờ. Chỉ có 2 người ở trong đó: là nàng và hắn.

Chiếc roi như một con mãnh thú mang theo nguồn sức mạnh cực hạn nhấn chìm tất cả những kẻ phản bội. Con mãnh thú không gầm rú vang trời mà chỉ lặng lẽ chờ cho đối phương không phòng bị , lúc đó nó sẽ lao ra xuất quỷ nhập thần nuốt gọn kẻ thù.

- Vút

Tiếng roi lao trong gío xé tan tất cả sương mờ lao vào Xà Phu, hắn tránh nhanh gọn nhưng vẫn bị nứt ra 1 mảnh trên cánh tay, máu cũng vì thế chảy ra như bắt đầu nhuộm cả làn sương trắng.

- Vút

- Keng

1 tiếng roi nữa vang lên nhưng lần này lại bị thanh gươm của hắn chặn lại.

Bạch Dương cả mày cũng không buồn chau chỉ tiếp tục vung roi đánh lại.

.............

Trong lúc đó, Song Ngư, Nhân Mã và Kim Ngưu đang ngấm ngầm lẻn vào thánh điện để lấy viên linh dược về cứu Xử Nữ. Bọn thiên thần kia người đông thế đông dẹp đc vô cùng khó khăn. Trên người 3 nàng đã có vôi số vết thương nham nhở nhưng vết thương thể xác không có nghĩa lí gì so với mục tiêu cứu Xử Nữ. Là tình thân đã rèn luyện ý chí của họ.

- Song Ngư, em vào lấy viên chức linh dược để bọn chị chặn ngoài này. - Nhân Mã lên tiếng

Song Ngư gật đầu chạy vào bên trong căn phòng chứa đan dược. Ở đây, viên chức linh đơn đang được bao quản tại nơi cao nhất

- Ngươi nghĩ có thể lấy đc sao Song Ngư? Ha ha. Nực cười- Giọng nói giễu cợt của ả thiên thần trưởng

- Cứ thử hẵng hay!

Song Ngư nhếch môi khinh khỉnh, đôi cánh đen hiện ra sau lưng nâng cơ thể nhỏ nhắn bay lên không trung . 2 chiếc quạt màu đỏ chói lao về phía đối phương như muốn giết người, hận ý cũng như chính chủ nhân của nó.

Thế nhưng , đối phương lại vôi cùng dễ dàng tránh thoát thân khỏi 2 cánh quạt hoang dại kia, thanh bảo kiếm trong tay sắc nhọn như hàng ngàn mũi tên xoẹt qua khắp thân thể Song Ngư.

Song Ngư tránh thoát một cách linh hoạt nhưng vẻ mặt nhăn lại đau đớn. Nàng nhanh nhẹn dùng cánh di chuyển bằng vận tốc ánh sáng lao đến chỗ đối phương 1 đường chuẩn xác vào bụng nhưng do ả ta rất mạnh nên tránh đc chỉ bị 1 đòn sượt qua tay.

Do lúc nãy bị Bạch Dương đánh cho 1 đòn đau điếng nên cô ta hết sức để phòng, sự tấn công sắc bén và liên tục như muốn lấy mạng Song Ngư.

Song Ngư quỳ gục xuống đất cố gắng bò dậy . Ả trưởng thiên thần kia đứng đó cười ha hả sỉ nhục nàng. Song Ngư thật không chịu nổi. Nàng thà chết chứ không bao h cam chịu quỳ xuống chân người khác xin sống. Nàng không chịu...

Ả ta giơ kiếm lên kề trên gáy Song Ngư. Song Ngư nhắm mắt lại, có lẽ đây chính là sự giải thoát, nàng muốn nói lời tạm biệt với Bạch Dương và 3 tỉ tỉ , còn có cả Thiên Yết nữa. Họ là những người mà nàng muốn bảo vệ nhất, Xử Nữ cũng đang đợi thuốc của nàng. Nàng không thể chết lúc này, nàng phải sống để cứu Xử Nữ!

Hết Chap 10 ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro