Chap 9: Bị tập kích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đẹp trời !

Bầu trời trong xanh với những gợn mây mềm mại. Rừng hướng dương thi nhau nở rộ như những mặt trời tí hon tỏa ra thứ ánh sáng dìu dịu. Đôi mắt xinh đẹp của thiếu nữ chăm chú ngắm nhìn vẻ đẹp làm rung động lòng người kia.

Song Ngư đứng dậy thích thú chạy ra vườn hướng dương . Hoa hướng dương là biểu tượng của tình yêu thủy chung mãnh liệt . Một tình yêu tràn đầy ánh sáng và sức sống khiến cho con người cũng rạo rực như trái tim của nó. Hướng dương luôn hướng về mặt trời, đó là quy luật bất biến, nó sẵn sàng rướn mình lên để đón nhận ánh dương, nó là niềm kiêu hãnh diện, là sự đam mê,là vẻ đẹp bất diệt vần xoay theo tháng năm đồng hành cùng trời đất. Nó chính là loài hoa của ánh sáng, bởi vậy , từ lần đầu tiên nhìn thấy thứ ánh sáng ấy, Song Ngư đã không kìm được mà mê luyến.

Từ đằng xa , Ma Kết đã nhìn thấy cô gái có mái tóc nâu đứng giữa vườn hoa vàng rực rỡ . Vẻ đẹp ấy khiến nàng càng thêm ngời sáng, càng khiến cho hắn say đắm. Đôi đồng tử màu nâu to tròn, trong veo càng khiến trái tim hắn sao động dữ dội. Lúc ấy hắn mới chợt nhận ra: để thích một người cần rất nhiều tgian, nhưng để yêu một người chỉ cần 1 giây là quá đủ rồi.

Khi ánh mắt giao nhau, trong khoảnh khắc đó ,mặt trời như tô vẽ cho bức tranh vô cùng hoàn hảo kia mách bảo cho trái tim về một tình yêu sâu sắc đến tận xương tủy

- Anh là Ma Kết?- Song Ngư lên tiếng hỏi, giọng nói như trẻ con

- Phải - Ma Kết mỉm cười với nàng, trong mắt hắn giờ chỉ còn dáng hình người thiếu nữ kia. Trong sáng như pha lê, ấm áp như mặt trời .

Song Ngư cười rạng rỡ khiến cho đôi mắt cũng híp lại. Thật không ngờ quốc vương ma cà rồng trong truyền thuyết cũng có lúc ngây ngốc như vậy, mà đặc biệt hơn nữa là hắn cũng không độc ác như nàng tưởng tượng.

- Cười gì - Ma Kết hỏi

- không có j, anh đưa tôi đi chơi đi!

- Được.

Ma kết đáp, hắn bỗng dưng ôm lấy nàng, vòng eo nhỏ nhắn khiến cho hắn cảm thấy ngứa ngáy cơ thể.

Song ngư không để ý đến hành động của hắn cũng không đẩy hắn ra. Không hiểu sao nàng lại thấy hắn vô cùng cô đơn . Cơ thể của hắn cũng vô cùng lạnh lẽo và cứng nhắc.

Cả 2 đều không nói j vì họ đang mải chìm vào những suy tư riêng . Có đôi khi yên lặng mới là liều thuốc tốt nhất.

...............

Xử nữ đặt tập tài liệu xuống bàn rồi xoa xoa trán. Bỗng nhiên, điện thoại lại đổ chuông. Xử nữ nhìn lên màn hình, thì ra là tay người yêu cũ. Hờ nếu hắn ta không gọi thì có lẽ nàng đã quên hắn rồi đấy.

Cầm điện thoại tắt máy, Xử Nữ thu dọn để chuẩn bị về thì ngoài cửa hiện lên một bóng người .

- Có chuyện j vậy? - Xử Nữ hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Song Tử. Tại sao anh ta lại ở đây nhỉ?

- Đi giải khuây với tôi đi- hắn đáp, hơi thở nam tính mạnh mẽ phả lên cổ Xử Nữ khiến cả cơ thể nàng khẽ run lên.

- Bằng... bằng... bằng...

Tiếng súng liên hồi vang lên. Song Tử phản ứng theo phản xạ vội đẩy Xử Nữ sang 1 bên cả người ôm lấy nàng như thể che chở. Trong khắc ấy, một cảm xúc khó tả len lỏi vào trong tim khiến Xử Nữ sững sờ. Nhưng rất nhanh chóng, nàng định đẩy Song Tử ra.
Không biết hắn lấy từ đâu ra khẩu súng ngắn J17AK, khẩu súng có 1 không 2 với tốc độ ánh sáng, đạn nhả ra liên hồi mà không lên tiếng.

Phản công!

Song Tử đẩy Xử Nữ vào phòng rồi bắt đầu phản kích lại bọn kia. Dáng người anh tuấn phát ra khí lạnh nguy hiểm nhảy lên nhảy xuống trên không trung thuần thục như một sát thủ chuyên nghiệp thế giới. Đôi mắt đen như mực giờ càng thêm thẳm sâu phát ra uy lực đáng sợ. Mái tóc tím che đi khuân mặt tà ác kia.

Máu tanh lan ra không trung, màu đỏ chói bắt mắt khiến người ta cảm thấy ghê sợ nhưng lại vô cùng phấn khích. Có cả kích thích.

Cảm giác khó nói thành lời.

Mà cái con người anh tuấn phi phàm kia cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong tim nàng.

Có phải đây là sự bảo vệ tốt nhất!

Không toan tính, không mưu cầu, không vụ lợi.

Đó lại là xuất phát từ bản năng muốn bảo vệ.

Lúc ấy, Xử Nữ cảm thấy trời đất như quay cuồng. Ý thức của nàng càng mơ hồ khi thấy bóng dáng của cha mẹ ngã xuống trước viên đạn của kẻ thù. Chưa lúc nào nàng sợ hãi như lúc này. Không phải sợ chết,mà vì sợ người kia cũng ngã xuống vì bảo vệ nàng.

Bất lực!

Chân tay không còn chút sức lực nào mà còn run lẩy bẩy. Đồng tử màu tím thẫm lại đỏ vằn lên. Máu vẫn không ngừng chảy, chảy một cách phũ phàng và điên cuồng.

Nước mắt thi nhau lăn xuống trong vắt như trân trâu quý giá. Bạc môi tái nhợt không còn sức nói thành lời chỉ mấp máy được 4 chữ mà cũng chẳng thành lời :" đừng đi... đ ừng ... mà".

Cho tới khi một viên chức đạn xượt qua vai Song Tử khiến máu hắn chảy ra, Xử Nữ đã hoảng sợ đến ngất đi. Trong chút ý thức còn sót lại, nàng thấy nụ cười của hắn càng lạnh lẽo hơn nữa, đôi mắt tưởng như có thể giết người .

Và cũng trong giây phút đó, nàng mới hiểu rằng, thì ra nàng yếu đuối biết chừng nào. Đến cuối cùng thì nàng vẫn phải để người khác bảo vệ.

Vậy thì đừng trách nàn, bởi vì nàng cũng có trái tim!

hết chap 9

Tặng bạn Beduongcute như đã hứa. Mong bạn tiếp tục ủng hộ truyện của mình. AGIGATO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro