Chap 8: Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong quán bar ồn ào đầy đủ mọi màu sắc của ánh đèn, trên sàn nhảy những đôi nam nữ ăn mặc hớ hênh vô cùng lố lăng đang thỏa sức buông thả bản thân vừa hú hét nhảy rồi lại nhảy đến không phân biệt đc trời đất.
Đủ thứ mùi xen lẫn lộn nhau với đủ loại người trong xã hội không phân biệt bất kể tầng lớp hay giai cấp này. Có lẽ đây chính là 1 loại địa ngục của trần gian,con người khi vào đây mới lộ ra bản chất thật sự của mình. Dẫu sao đây cũng là nơi tiêu khiển ,nơi để buông thả làm những chuyện đc coi là điên rồ và vôi vị.

Thiên Bình ngồi trên chiếc ghế tròn ở quầy bar, bên cạnh nàng là Cự Giải, hắn để mặc nàng gọi hết li này đến li khác mà không hề nói j,chỉ yên lặng nghe Thiên Bình lải nhải không thôi. Mà Thiên Bình hết uống rồi lại nói, hết ns rồi lại khóc, hết khóc lại cười như kẻ điên. Là nàng đang điên vì tình.

Đã bao lần rồi, nàng tự nhủ phải cười,đã bao lần nàng hứa vs lòng sẽ phải mạnh mẽ. Đã bao lần nói là phải buông xuôi,phải sống thật hạnh phúc để cho người đàn ông kia phải hối hận. Thế nhưng nàng vẫn không tài nào làm được,chỉ biết đau khổ,làm mình say để quên đi. Thế nhưng càng uống lại càng tỉnh,càng uống càng rơi vào bế tắc lại càng đau. Thế mà cái tên khốn nào dám bảo uống rượu sẽ quên hết được nhân tình thế thái.

- Cự Giải,cậu nói xem tại sao tôi lại điên thế này chứ? Có phải tôi bị tâm thần không? - Thiên Bình vừa ns vừa rót rượu vào cốc.

Cự Giải không đáp,hắn chỉ trầm mặc không nói.

- Có phải tôi ngốc lắm không ? Thiên Bình tiếp tục lải nhải

- Đúng là rất ngốc!

Lần này 1 giọng nói trong trẻo vang lên. Không phải của Cự Giải. Nhất thời cả 2 người đồng loạt đưa mắt về người phát ra âm thanh đó.

Đó là 1 cô gái tầm 17,18 tuổi gì đó. Nàng có một vẻ đẹp kiêu sa rất động lòng ngừơi, rất đặc biệt,đến nỗi thấy 1 lần cũng nhớ cả đời. Đôi đồng tử đỏ như máu khiến người ta bị đắm chìm trong đó. Như một mặt hồ tĩnh lặng lại như thể sóng thần dữ dội.Đôi mắt ấy khiến người ta cảm thấy sợ hãi cảm giác như bị nhìn thấu tâm can. Mái tóc bạch kim bàng bạc được gío thổi tung vừa ảo diệu mà vô cùng ma mị. Đó là khí chất của quỳên lực.

Cô gái tiếp tục lên tiếng:

- Bị người ta bỏ rơi mà không chịu xét xem có xứng đáng không. Lãng phí thời gian vào 1 tên không đáng. Cuộc đời này có bao nhiêu? 70 năm? 100 năm? Quá ít ỏi,sau này mới thấy hối hận. Quá ngốc nghếch! Không nhìn xem bên cạnh cô có bao người yêu quý cô phải buồn. Chẳng phải là không quên đc mà không muốn bắt đầu một tình yêu mới để khỏi phải đau khổ. Sai lầm lớn. Không phải chỉ có tội với chính mình mà có tội vs những người yêu quý mình. Tồi tệ lắm có biết không ?

Bạch Dương nói 1 tràng dài mà không thèm nhìn người kia một cái. Đưa li hổ phách đặc lên môi, nàng uống 1 hơi cạn sạch rồi đặt li rượu xuống. Nhân viên pha chế rượu nhìn thấy nàng cũng ngây ngốc nhìn. Bạch Dương tiếp tục

- Yêu thì phải nói nếu không 1 người ngốc như vậy sẽ không biết được đâu

Bạch Dương nói xong cầm túi sách đứng dậy không quên để tiền trên quầy. Vừa ra khỏi cửa, Thiên Yết đã xuất hiện trước mặt nàng càu nhàu

- Bảo em ở nhà không nghe cứ thích chạy đến những nơi như thế này. Biết người ta lô thế nào không hả. Đấy, mới ra ngoài 1 tím là đã chạy nhảy lung tung thế này đấy

Bạch Dương phụng phịu nhảy lên lưng Thiên Yết.

- Anh giống ai mà nói nhiều thế. Thật là chẳng giống đàn ông tí nào! - Bạch Dương chu mỏ

Thiên Yết cười gian

- Đợi em đến tuổi xem,Lúc đó em sẽ biết anh có phải đàn ông hay không.

Bạch Dương đỏ mặt cắn lên vai Thiên Yết hừ 1 tiếng rồi ngủ mất để lại chàng trai đang khổ sở cõng mình.

..........................

Ma Kết cầm tấm ảnh trên tay. Cô gái trong bức ảnh có đôi mắt nâu trong veo không một gợn sóng. Mái tóc nâu được buông xõa bay trong gío. Khuân mặt trắng ngần vô cùng xinh đẹp,lại có nét ngây thơ cùng đáng yêu, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng buổi sớm khiến cho người khác cũng phải cong cong khoé miệng.
Cất tấm ảnh đi,hắn không ngừng nhớ đến Song Ngư - người khiến hắn phải rung động không ngừng. Vẫn nụ cười và ánh mắt trong ảnh, thế nhưng dường như nàng có thành kiến với hắn. Cũng chỉ tại ngày trước hắn đã từng thích một người khác, nhưng đó chỉ là thích thôi. Nàng ta có đủ tiêu chuẩn để trở thành hình mẫu lí tưởng của hắn. Khi gặp Song Ngư rồi,hắn mới biết thế nào là yêu,biết thế nào là không thể buông tay.

Nhớ lại 3 tháng trước...

Ma Kết đang ngồi trong một quán bar, hắn đang rất đau đầu vì bọn vampire đã bắt đầu có ý định tạo phản. Hắn cảm thấy bắt đầu chán ghét cái thế giới của mình,chán ghét Lúc nào cũng phải đề phòng. Hắn cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Thế nhưng đang Lúc hắn đau đầu, 1 giọng hát vang lên. Giọng hát mềm mại và sâu lắng khiến người ta cảm thấy thanh thản. Lời bài hát cứ ngân vang :" tôi là ai? Tôi là chính tôi! Bạn là ai? Bạn là chính bạn! Tôi và bạn đi trên con đường của riêng mình. Để rồi một Lúc nào đó bạn gặp tôi, tôi gặp bạn, có lẽ chúng ta sẽ yêu nhau. Tình yêu thật kỳ diệu. Đừng sợ có tôi đây rồi...."

Là như thế. Hắn nhìn lên người đang hát. Ấn tượng đầu tiên của hắn chính là nụ cười của nàng. Nụ cười vô cùng trong sáng như ánh mặt trời chiếu soi tâm can hắn. Lúc đó hắn không biết tình yêu là j,thế nhưng hắn lại biết rằng nàng chính là tia nắng mà hắn đang tìm.

Lần thứ hai gặp nàng, Lúc đó nàng đang bị một tên khốn nào đó bắt nạt. Hắn đã kịp thời đuổi tên kia đi. Lúc sau, hắn nhìn nàng và ngây ngốc khi thấy nàng đang cười với hắn. Nụ cười mà hắn luôn kiếm tìm h đã ở ngay trước mắt hắn. Hắn mừng rỡ ràng, hân hoàn làm sao. Có lẽ hình tượng của hắn đã bị đổ dễ dàng trong tay nàng.

Kết thúc hồi tưởng.

Không gian im ắng, nụ cười kia vẫn còn đâu đây. Ma Kết thở dài. Hắn đếm từng khoảnh khắc sắp đc gặp nàng. Ngày mai, ngày mai thôi mà. Nàng đã nói có tôi ở đây. Phải không ,hắn không hề cô đơn. Vì nàng ở đây!

Hết chap 8
Chap sau ai muốn tang thì comen cho mình nhá.
Agigato

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro