Chap 12 : Hoa tuyết bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nhân Mã ngồi yên lặng ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài qua khung cửa sổ. Đôi mắt xanh thăm thẳm thoáng qua qua tia buồn bã. Ngoài kia , hoa tuyết đang rơi, rớt xuống đất như chính trái tim tơi tả của nàng .

     Hoa tuyết rơi!Từng bông từng bông như từng lớp sóng lòng vương vấn lên mấy cây tầm gửi. Đôi bàn tay xinh đẹp khẽ chìa ra, hứng lấy từng bông , từng bông mà chẳng  biết từ lúc nào 1 giọt nước mắt đã trào ra trên khoé mi.  TRong suốt !

    - Sao lại khóc rồi ?- Bảo Bình từ đâu lên tiếng, hắn cầm chiếc áo khoác trùm lên người nàng, ngón tay lạnh lẽo giơ lên gạt những giọt nước mắt trên đôi mắt ấy. Cảm giác lạnh lẽo ập đến khiến Nhân Mã giật mình thoát khỏi cơn suy nghĩ. Nàng vội vàng đứng dậy gạt tay Bảo Bình ra, chiếc áo cũng vì thế mà rơi xuống đất.

  - Đừng động vào ta !

   Bảo Bình không tức giận chỉ khẽ mỉm cười. Ánh mắt càng thêm phần ôn hòa.

  - Lại làm sao vậy ?

  Nhân Mã không thích nhìn cái vẻ bình thản trên khuân mặt của hắn chút nào. Hắn giả tạo làm nàng chán ghét.

  - Ngươi không thấy sống như vậy mệt mỏi lắm sao ? Giống như...

   Nhân Mã không nói nữa, đôi mắt loé  lên tia khinh miệt , bờ môi mím chặt lại khiến cho khuân mặt nhỏ nhắn càng thêm gầy guộc và xanh xao . Nàng lẳng lặng đi vào bên trong.

  .......................

     Kim Ngưu hướng đôi mắt thản nhiên của mình về phía Sư Tử đang gào thét như 1 tên thần kinh :

  - Này , cô có phải là người hầu không vậy ? Bây h cô còn ngồi đây ăn đc ?

    - Thì tôi đang làm phận sự của người hầu đây, anh cắn cái gì ? Ngoan, ăn đi !

    - Cô thấy có người hầu nào như cô không ?

  - Có, trong ngôn tình vẫn hay viết thế còn j.

  Sư Tử :"..."

   Hắn thế mà không còn j để nói với con nhỏ kia. Hãy để hắn bình yên 1 chút. Hãy để cho hắn  phút bình yên trong tâm hồn để hắn có thể suy nghĩ về sự đời. Đừng ai cản hắn.

     Kim Ngưu uống 1 cốc nước không thấy Sư Tử đâu, cô mỉm cười tươi tắn lại ngồi xuống tiếp tục thưởng thức bàn ăn . Ở đây ăn chùa, ở chùa tội gì mà phải lo lắng cơ chứ. Còn cái gì mà thua cuộc làm người hầu ư ? Nàng ở đây đã là Vinh dự cho mấy đời nhà hắn rồi , hắn nên cảm thấy Vinh dự về điều đó đi là vừa. Hô hô hô.

   Sau khi đã ăn no uống say, Kim Ngưu mới lề mềm đứng dậy đi tìm Sư Tử. Chết tiệt , hắn đâu rồi nhỉ ? Cái tên tăng động này không biết là đã đi đâu rồi nữa. Thôi, cứ lên giường đánh 1 giấc đã. Nghĩ là làm, Kim Ngưu đi lên giường ngủ thẳng cẳng, tay chân dang ra hình chữ đại vô cùng thoải mái .

   Sư Tử thấy cái người đang nằm trên giường kia, hắn thật không đỡ nổi. Hắn hối hận khi đã nghĩ ra cái trò bắt cô ta làm người hầu cho mk. Người j đâu mà vừa ăn lắm, vừa lười ,đã thế lại còn chả có tí nào ra dáng thiếu nữ nữa chứ. Chắc lúc đó não hắn bị úng nước.

    ..........................ta là dải phân cách não bị úng  nước .............

    Thiên Bình nhìn cặp tình nhân trước mặt, ánh mắt vô cảm , lãnh đạm , khuân mặt không có biểu cảm j. Tình đi tâm hết. Nàng thông suốt rồi.

  - Giám đốc, đồ uống của cô đây ?- Cự Giải chạy lại chỗ Thiên Bình trên môi là nụ cười vô cùng dịu dàng. Nhưng nụ cười ấy rất nhanh biến mất khi nhìn thấy 2 người trước mặt.

   - THật không ngờ cô cũng nhanh chóng tìm được đối tượng
như vậy. - NGười đàn ông kia lạnh nhạt lên tiếng giọng đầy giễu cợt .

    -  Thiên nhi, chúng ta đi thôi ! - Cự Giải đột nhiên lên tiếng và không do dự kéo Thiên Bình đi. Hắn sợ chỉ ở lại 1 lúc nữa thôi thì hắn sẽ không nhịn đc mà bóp chết tên đàn ông kia.

   Thiên Bình đc Cự Giải kéo đi lặng lẽ như 1 chiếc bóng. Đến cuối hành lang của phòng vệ sinh, Cự Giải mới buông cô ra và nói:

   - Muốn khóc thì vào trong kia khóc đi. Tôi canh cho chị !

   Thiên Bình hít một hơi thật sâu, ngửa mắt lên trời để cho những giọt lệ không rớt ra đc. Sau 1 lúc lâu , nàng mới thở dài 1 hơi rồi mỉm cười nhìn Cự Giải :

  - Cảm ơn cậu ! Chúng ta đi xem phim tiếp thôi, sắp chiếu đến nơi rồi !

   Cự Giải nhìn Thiên Bình im lặng 1 lúc lâu , không nói gì, mà trực tiếp kéo nàng đến bãi đỗ xe, mở cửa ô tô , đẩy Thiên Bình vào trong thắt dây an toàn lại cho nàng. Còn hắn, hắn mở cửa xe bên kia,lái xe đi.

   Thiên Bình định mắng hắn nhưng nàng không biết phải mắng như thế nào bởi vì lúc này nàng đang khóc .

     - Có đôi khi cậu thật hiểu tôi còn hơn cả tôi hiểu mình đấy !- Thiên Bình lên tiếng.

    - Chị muốn khóc  thì cứ khóc đi ! - Cự Giải nói

  - Tôi nợ cậu quá nhiều rồi !- Thiên Bình cơ hồ đã mệt mỏi rã rời , nàng nhắm mắt lại, ngả người ra ghế sau.

   Sau 1 hồi lâu, cuối cùng Cự Giải cũng mới nhỏ giọng lên tiếng:

  - Không , phải là tôi nợ em mới đúng ! Tôi nợ em cả một sinh mệnh của chính tôi .

  - Cậu thật biết nói đùa. Bây h tôi mới phát hiện ra đấy - Thiên Bình khẽ bật cười rồi dần chìm vào giấc ngủ. Hương thơm dịu nhẹ của người đàn ông còn bao bọc khắp người nàng khiến nàng có cảm giác thật an tâm. Đôi khi , chúng ta phát hiện ra  tình cảm của chính mình ở những thời kỳ khắc cô độc nhất. Và Thiên Bình biết, cô đã bị vướng mắc bởi cái người có tên Cự Giải này. Hắn đến bên nàng  như một tia sáng , dịu dàng vỗ về cô bằng thứ ánh sáng chan hòa của buổi sáng bình minh.

        Hết chap 12
    

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro