Ngoại truyện của Thiên Bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Anh đến như một tia nắng, sưởi ấm tâm hồn em bằng thứ ánh sáng của buổi sớm bình minh.

    Anh xuất hiện...

    Ngày ấy, khi Thiên Bình còn đang chìm ngập trong đau khổ và sợ hãi và hoang mang vì phải li hôn với người chồng của mình. Nàng hận, nàng hận tất cả mọi thứ trong cuộc đời này. Thế nhưng , nàng cũng sợ hãi, hoang mang tưởng chừng như sắp phát điên.
  
   Mỗi đêm tối, ở trong ngôi nhà  lạnh lẽo ấy một mình, nàng đã cảm thấy vô cùng sợ hãi, vô cùng cô đơn. Trái tim lúc ấy đang run rẩy từng đợt tái tê, buốt lạnh đến tận xương tủy. Và ... cũng giống như bao người , nàng đã tìm đến những cuộc vui say trong những quán bar , những vũ trường.

    Nàng chìm vào những cơn say bất tận !

      Thế nhưng ... người ấy lại đến !

   Lần đầu gặp Cự Giải là một buổi sáng mùa đông, khí trời rét lạnh , từng trận tuyết cứ đổ ập xuống trắng cả vùng trời thật ghê rợn. Thiên Bình tỉnh dậy, đầu lại  đau nhức  như búa bổ vì uống say. Đôi mắt hoa lên phải đợi 1 lúc mới có thể tỉnh lại đc.

    - Kíng cong, kính cong

   Tiếng chuông cửa vang lên thật dàu dài mà người ấn chuông  cũng thật có lòng. Thiên Bình tin chắc nếu nàng không ra mở cửa thì tiếng chuông sẽ vang vọng mãi. Thế là nàng chạy ra mở cửa.

   Cánh cửa gỗ màu đỏ đc mở ra, hiện lên trước mắt Thiên Bình là 1 chàng trai dễ thương như 1 chú thỏ. Nàng không biết vì sao mà mình lại đưa tay lên xoa tóc anh ta. Ừm , tóc anh ta thật mềm mượt như lông thỏ vậy. Chậc chậc, chắc nàng bị điên rồi mới có hành động như vậy.

   Thiên Bình thu tay về , đang định nói lời xin lỗi thì chàng trai trẻ kia đã cười Hihi lên tiếng trước:

  - Chào chị , tôi là Cự Giải, hàng xóm mới chuyển đến, mong đc chị giúp đỡ. Chị thật xinh đẹp.

  Thiên Bình nhìn cậu ta đánh giá đôi chút rồi mới lên tiếng.

  - Tôi biết rồi.

  Nói xong , nàng lạnh lùng đóng cửa lại. Tuy biết thế là bất lịch sự, thế nhưng , cứ đứng ở đó như vậy nàng sẽ xấu hổ vì hành động hàm hồ vừa rồi của mk mất.

   - Tíng tong tính tong ...

   Tiếng chuông cửa lại vang lên khiến Thiên Bình chưa kịp thở phào đã hoàn hồn. Nàng mở cửa, nhìn người trước mặt mình . Vẫn là cậu ta

  - Tôi muốn gửi cho chị chút quà làm quen thôi !

   Thiên Bình gật đầu cám ơn rồi nhận lấy túi quà. Xong , cô lại không nhanh không chậm đóng cửa lại. Cuộc nói chuyện diễn ra vẻn vẹn có 5' đồng hồ.

    Lần thứ hai, Thiên Bình gặp Cự Giải tại 1 quán bar gần nhà. Lúc ấy, cậu ta đang phục vụ cho một khách hàng . Bây h Thiên Bình mới nhìn rõ Cự Giải. Khuân mặt mang vẻ thư sinh, chiếc kính đang đeo che đi đôi mắt đẹp. MÁi tóc ngắn màu lam nhạt nhìn chỉ muốn vuốt ve. Ý nghĩ ấy bật lên trong đầu khiến Thiên Bình phải giật mình . Nhưng đúng lúc đó, Cự Giải đã vẫy cô :

  - Chị hàng xóm, đến đây ,Vinh hạnh đc phục vụ chị.

   Như tìm đc đồng loại, Thiên Bình mỉm cười đi đến chỗ Cự Giải. Hôm nay nàng vẫn uống say như bao lần khác nhưng lần này đặc biệt là có người chú ý đến nàng . Nàng cảm thấy có 1 lần không còn cô đơn nữa sau bấy nhiêu nhiêu ngày...

  - Hay là cậu đến công ti của tôi làm đi . Làm ở đây cũng không tốt đẹp j. - Thiên Bình nói

         Điều nàng không ngờ nhất là Cự Giải lại đồng ý nhanh như vậy.Nàng  chợt bật cười. Tự  nhiên lại thấy cái người mà mới gặp vẻn vẹn toàn có 2 lần làm nàng an tâm. Có lẽ, cô đơn lâu quá con người sẽ rất dễ bị rung động.

    Hắn hiểu nàng khi mà đến chính bản thân mình nàng cũng không hiểu được.

    Hắn quan tâm , chăm sóc nàng khi mà ngay đến bản thân nàng cũng chẳng muốn chăm sóc.

   Hắn chu đáo , dễ mến tựa dòng nước nhu hòa cứ thế chảy vào trái  tim khiến nàng rung động.

     Thế nhưng , đã bị đau thì rất khó có thể mù quáng . Đã bị lừa dối thì rất khó có thể tin tưởng .
    

        Mà người đó vẫn ở bên cạnh nàng như 1 tia nắng mưa bình minh tinh khôi nhất...

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro