Chap 13: Sinh nhật ( có H )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    " Bạch Dương , ngươi là đứa độc ác.

    Bạch Dương , mày hãy đi chết đi!

   Bạch Dương, con ti tiện kia...

   Bạch Dương... con khốn khiếp...đáng nguyền rủa ... có làm ma tao cũng sẽ không tha cho mày. 

  Bạch Dương...                  "

   - Dương nhi, tỉnh dậy đi !- Giọng nói đầy lo lắng của Thiên Yết vang lên kéo Bạch Dương thoát khỏi cơn ác mộng.

  - Gặp ác mộng hả ?- Thiên Yết lau những giọt mồ hôi trên trán nàng , mày hắn chau lại thật chặt.

    Rất đau lòng !

   Bạch Dương hừ hừ lên hai tiếng, vuốt ve ấn đường để hàng lông mày của Thiên Yết giãn ra. Xong, nàng chậc chậc hai tiếng:

  - Hừ, anh cứ nhăn mày như ông già ý. Cứ thế sau này sẽ lão hóa sớm và sau đó em sẽ bỏ anh luôn.

   Thiên Yết không buồn cười trước câu nói đùa của nàng. Đôi mày có xu  hướng  dãn ra h đây càng nhíu chặt hơn nữa. Hắn buông nàng ra, lạnh lùng nói :

   - Em chê anh già ? Còn lấy lí do này để định tìm người khác trẻ hơn sao ? Được, vậy anh tác  thành cho em. Em muốn anh nói thế phải không ? Hừ, đừng có mơ. Trừ khi anh chết đi, nếu không anh nhìn thấy tên đàn ông nào đi cạnh em 1 lần anh giết hắn vĩnh viễn. Mà không cần anh thông báo chắc em cũng biết rồi. Anh không chết đâu !

    Thiên Yết nói xong 1 tràng dài thật dài đầy mùi dấm chua. Mà cái bình dấm này còn là bình dấm răn đe trực tiếp chứ không phải là đá xéo gì nữa kìa .  Bạch Dương bật cười trước vẻ ghen tuông vô cớ của hắn. Nói thật, Thiên Yết đôi khi rất trẻ con .

  - Ưm... - Bạch Dương kêu lên khi người nào đó ăn dấm trực tiếp bá đạo hôn mình. Ừm, đến ngay cả nụ hôn cũng chua lên tận cổ đây này.

   Sau 1 hồi truyền " dấm " cho nhau, Thiên Yết nhả môi nàng ra, chau mày nói:

   - Nói xem, hắn ta là ai ?

  Bạch Dương lại cười leo lên người hắn, chạm trán mình vào trán hắn cọ cọ. Chết tiệt , sao Yết Yết càng ngày càng đáng yêu thế này cơ chứ !!!

  - Anh đoán xem !

  Thiên Yết lần nữa mạnh mẽ cúi xuống hôn. Cho tới khi anh sắp không khống chế  nổi mình mới buông nàng ra.

   Bạch Dương nhìn phần hạ thân đã cương cứng của anh thì phì cười nói:

  - Thiên Yết, anh thật đáng yêu! Có cần em giúp anh không ?

    Yết già từ bé đến giờ lần đầu tiên nghe thấy người ta bảo mình đáng yêu. Anh hừ lên 1 tiếng nói :

   - Sao ? Muốn giúp anh hả ? Vậy anh cũng cung kính không bằng tuân lệnh vậy !

   Bạch Dương phì cười. Bây h Yết già nhà nàng lại lòi ra cái khoản mặt dày này nữa.

    Bàn tay nhỏ bé mềm mại bò bò lên chân anh, luồn vào trong rồi nắm lấy vật nóng bỏng ấy. Ừm, cứng thật ! Đã thế lại còn... thôi không nói ra đâu, ngại ngùng lắm !

   Bạch Dương nhìn hắn khiêu khích. Tay nhỏ nhẹ nhàng nhàng ma sát chà lên chà xuống

   - Thế này được chứ ? Hay thế này ?

   Thiên Yết nhìn Bạch Dương, đôi mắt hoàng ngọc như bùng lên ngọn lửa mãnh liệt . Hắn ôm nàng thật chặt , hôn lên đôi môi ngọt ngào kia.

  - Nhanh tay nữa lên!

   Bạch Dương nhìn người đang bị mình làm cho mất khống chế Thì rất hài lòng vì thành tựu  đạt được. Nàng gia tăng động tác. Hừ! Nhưng bắt đầu mỏi tay rồi đấy.

   - Ừm! - tiếng người nào đó đầy thỏa mãn.

   Một lúc sau

  - Sao anh lâu ra thế ?

   - Sắp rồi !

   15' sau

   - Thiên Yết, anh mau ra đi . Đồ thừa tinh lực này !

   - Ừm  , sắp rồi!

  - lại sắp đấy! Sắp là đến bao h ? Anh mà không ra là em bỏ anh tự giải quết đấy !

   Thiên Yết hôn  lên  môi cô chặn tiếng nói lại.

    Tiếp tục 1 lúc sau

  - Đồ khốn này ! Em mỏi tay lắm rồi đấy ! Mau bắn đi !

   Thiên Yết cuối cùng cũng đành phải tự thân vận động. Hắn giữ tay  Bạch Dương , người chuyển động liên tục vừa nhanh vừa mạnh. Phút cuối cùng, hắn gầm lên một tiếng đầy tỏa mãn, bắn toàn bộ lên tay nàng.

   Bạch Dương cuối cùng cũng được rảnh tay. Nàng cầm khăn giấy trên bàn đưa cho hắn , còn mình thì lau xong tay vứt luôn vào thùng rác bên cạnh.

   Thiên Yết nằm xuống ôm nàng vào lòng.

  - Hôm nay anh không bắt em dậy sớm nữa à ?- Bạch Dương cắn tay người nào đó, nói

   - Ừ, hôm nay cũng chẳng cần đi học đâu. Sinh nhật anh không cần tặng quà, anh muốn em góp tí công sức là được rồi !

  - Hừ, anh đúng là dê xồm mà !- Bạch Dương oán trách cọ cọ vào người anh !

   Và nàng cũng không ngờ rằng, vật nào đó vừa mềm xuống lại bắt đầu có phản Ứng ngóc đầu dậy.

   - Em định đi đâu vậy ?- Thiên Yết kéo cô nàng nào đó đang chuẩn bị chuồn đi vào lòng. Đôi mắt sáng quắc.

  - Hừ, đồ dê xồm, buông em ra!- Bạch Dương giãy giụa thoát ra khỏi ngực anh

  - Ngoan nào! Em mà giãy nữa kết quả tự chịu đấy!

   Bạch Dương hậm hực nằm im . Thế nhưng , sao hắn lại kéo váy nàng lên thế kia ? Còn nữa, tay hắn để đi đâu vậy? Bóp cái gì đấy ?

  - Năm sau là em tròn 18 tuổi !- Tên nào đó vừa giở trò vừa lưu manh nói .

   - Hừ , anh bỏ cái tay ra!

   Thiên Yết nhếch môi đặt vật nam tính của mình tay nàng rồi bắt đầu luận động.

    Bạch Dương :"..." - thật mệt mỏi mà !

   Và thế là ngày hôm đó của Bạch Dương diễn ra thật ... Nàng không những phải dùng ngực để thỏa mãn hắn mà còn phải dùng ngực, chân. Thiếu chút nữa, tên kia còn muốn nàng phục vụ hắn bằng cả miệng nữa. Cũng may, ý chí nàng kiên quýêt , nếu không nàng đã bị rơi vào bẫy giặc rồi .

   Nguy hiểm thật !

  Lời tác giả : lần đầu viết cảnh nóng. Bất quá, có ai nhớ Mị không ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro