Chap 2: Giam cầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nhân Mã nằm yên trên chiếc giường  trắng muốt, khuân mặt say ngủ, bình thản tựa thiên sứ giáng trần. Nụ cười trên môi lúc này càng thêm dịu dàng, thanh khiết.
   Ánh bình minh dịu dàng tựa bàn tay êm ái vuốt ve khuân mặt bầu bĩnh của cô, làn gió nhẹ nhàng lướt qua như muốn đùa nghịch mái tóc xanh màu nước biển của cô. Hình ảnh ấy khiến người ta mê đắm.

   Mơ màng tỉnh giấc, Nhân Mã nghe đâu đây bên tai tiếng sáo vừa xa lạ, vừa quen thuộc. Cô lại nhắm mắt, lặng lẽ lắng nghe 1 cách mê luyến, không gian dường như chỉ còn nghe thấy tiếng sáo. Nó thanh thoát mà cũng thật động lòng người, âm vang thoát ra từ tâm hồn người thổi sáo, vừa buồn thương, da diết. Trong giây phút ấy, Nhân Mã cảm nhận thấy dường như thời gian như ngừng chảy, không gian như ngừng trôi. Nàng lại nhớ về quá khứ của mình.

.......

   Nhân Mã hồi đó chỉ là 1 cô bé 8 tuổi,nàng lang thang đôi chân trần trên phố. Thật lạnh lẽo.Tuyết bắt đầu rơi nhiều hơn bám khắp người nàng khiến cơ hồ nàng không còn cảm nhận được một cảm giác gì nữa. Mắt nàng mờ đi, đôi cánh trắng sau lưng đã run lẩy bẩy từ bao giờ. Cũng chỉ tại đôi cánh này mà nàng phải ra nông nỗi này. Người ta coi nàng như ác quỷ, như một thứ đáng ghê tởm, xua đuổi, đánh đập nàng mà nàng không chút kháng cự. Nàng chạy, chạy thật xa mà chính nàng cũng không biết mình sẽ đi đâu. Có lẽ nàng sẽ chết. Đầu choáng, mắt hoa, bụng đói, chân tay cóng lại, hơi thở cũng mơ hồ.

-  Cô bé, muốn đi cùng ta không?

   Giọng nói của một cô bé tầm tuổi nàng nhưng dịu dàng và vô cùng thanh thoát. Nàng tưởng như giọng nói của một thiên sứ. Ngẩng đầu lên, bắt gặp 1 thân ảnh nhỏ bé che kín người, chỉ để lộ ra đôi mắt đỏ như máu. Thế nhưng nàng lại cảm thấy vô cùng an tâm, vô cùng dễ chịu. Người đó không sợ nàng, không sợ đôi cánh của nàng.

   Bất giác gật đầu, người đó bế nàng bay đi. Nàng ngủ 1 cách ngon lành trên tay người đó. Mặc kệ tất cả.

...................

    Kết thúc hồi tưởng

     Những giọt nước mắt của Nhân Mã cơ hồ thấm ướt cả chiếc gối mềm mại. Nàng định giơ tay lên lau nước mắt nhưng chợt phát hiện ra chân tay mình không thể cử động được. Dường như người thổi sáo đã phát hiện ra nàng đã tỉnh dậy, tiếng sáo cũng dừng lại, tiếng bước chân về phía Nhân Mã càng lúc càng gần, càng lúc càng rõ. Cho đến khi nhìn thấy người đó, Nhân Mã bất giác chau mày. Hắn chính là Bảo Bình.

- Ngươi lấy binh khí của ta- Nhân Mã khó chịu nhìn hắn

   Bảo Bình cười vô cùng tà mị, hắn không trả lời, ngồi xuống giường nói

   - Đừng cố cử động, tôi đã điểm huyệt của em rồi

    Nói rồi, hắn khẽ chau mày đưa tay lên lau những giọt nước mắt còn sót lại cho Nhân Mã. Bàn tay hắn cũng không yên phận mà vuốt ve khuân mặt mịn màng như sữa, cánh môi mềm mại như hoa anh đào. Hắn bất giác nhâng cằm nàng lên, động tác vô cùng nhẹ nhàng như nhâng 1 cánh hoa. Hắn ngắm nhìn 1 cách chăm chú, khóe miệng lại cong lên.

- Ta phải cảm ơn thánh giáo chủ của em rồi, quả thực là cái duyên.

  Bảo Bình lại cười, đôi mắt lấp lánh. Nhân Mã không hiểu chớp chớp mắt, hỏi. Động tác này vô cùng đáng yêu

- Ta không biết ngươi đang nói cái gì nhưng hãy thả ta ra

  Nghe những lời đó, Bảo Bình không tức giận, hắn chỉ đáp

- Không biết cũng không sao, từ từ em sẽ biết! Còn việc thả em ra, chỉ e là không được.

   Nói xong, Bảo Bình liền giải huyệt cho Nhân Mã, động tác vừa nhanh lại vô cùng dứt khoát. Nhân Mã vùng dậy định đánh lại Bảo Bình, thế nhưng lúc vừa đứng dậy, toàn thân Nhân Mã như thể vô lực, nàng ngã ào xuống. Tưởng như sẽ hôn đất, thế nhưng 1 bàn tay to lớn và mạnh mẽ đã kịp ôm lấy nàng. Nhân Mã ngã ào vào lòng Bảo Bình, nghe thấy giọng đàn ông vang lên bên tai.

- Ta đã phong ấn sức mạnh của em nên em sẽ cảm thấy không quen. Đừng cố làm những điều ngu ngốc, hiểu chứ? Tôi chỉ đang giúp em thôi.

  Nhân Mã nghe xong bất giác run rẩy, toàn thân vô lực bấu lấy hắn làm điểm tựa. Giọng nàng khẽ run

- Rốt cuộc ngươi là ai?

Hắn là ai mà có thể dễ dàng tránh đòn của nàng, hắn là ai mà có thể phong ấn sức mạnh của nàng ? Hắn là ai? Nàng thức sự muốn biết.

  Bảo Bình nhìn phản ứng của Nhân Mã thì khẽ đau xót, hắn khẽ xoa đầu nàng, ánh mắt vô cùng cưng sủng, lóe lên tia yêu thương. Hắn nói:

-  Sức khỏe của em rất yếu, cần phải tập luyện thêm. Vũ khí của em sẽ bị ta tịch thu, thay vào đóem sẽ phải học dùng súng và thuốc nổ.

-  Rốt cuộc ngươi là ai?- Nhân Mã gằn lên từng tiếng

  Bảo Bình nhìn Nhân Mã hơi buồn cười, hắn chậm rãi thốt lên từng từ:

- Ta là giáo hoàng bạch đạo

  Giọng nói vừa uy quyền mà vô cùng thản nhiên chẳng khác gì ăn kẹo. Nhân Mã buông lỏng tay ra, nhân đó Bảo Bình nhanh chóng bế nàng lên. Nàng không nói gì, chỉ khẽ nhắm mắt, cơ thể dãn ra đôi chút. Nàng biết giáo hoàng bạch đạo là 1 chính nhân quân tử nên tạm thời nàng sẽ được an toàn.Ở đây từ từ tìm cơ hội tìm hiểu thế giới Bạch Đạo cũng chẳng sao. Với lại bây giờ nàng cũng chẳng còn sức mà giãy giụa nữa rồi, người thông minh quả thực không nên làm những điều vô ích.

    Thấy Nhân Mã đã chịu nằm yên trong tay mình, Bảo Bình không nói gì chỉ cười. Quả thực nàng là người phụ nữ thông minh và còn đáng yêu.

- Ngươi đưa ta đi đâu?- Nhân Mã đột ngột mở mắt, vội hỏi

- Đi ăn cơm- Bảo Bình đáp

   Thấy Nhân Mã lại nhắm mắt, Bảo Bình tiếp tục bế nàng bước đi. Bầu trời càng sáng rạng ngời!

                                                                     Hết chap2 

               

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro