Chap 3: Tỉnh giấc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tia nắng ban mai nhẹ nhàng luồn qua khe cửa kính hắt vào bên trong tòa biệt thự màu xanh dương dịu dàng . Bên trong là một cô gái tầm 17 tuổi đang ngủ say, khoé môi vẫn còn vương lại nụ cười bình thản. Mái tóc bạch kim buông xoã tô lên vẻ đẹp rung động lòng người của nàng. Làn da trắng ngần khẽ ánh lên dưới nắng trong veo như ngọc. Bộ váy ngủ pha trộn giữa đen và đỏ càng khiến nàng thêm muôn phần kiều mị và quyến rũ.hơn bao giờ hết. Dáng người ấy quả thực rất động lòng người. Dường như cả không gian đang lặng lẽ ngắm nhìn nàng, muốn ru nàng ngủ để khoảnh khắc này mãi mãi tồn tại.

Gió đưa hương hoa anh đào vào bên trong, hòa quện với mùi hương quến rũ trên cơ thể kia, tạo nên 1 sự mê luyến. Cánh cửa được mở ra, 1 chàng trai trẻ tuổi bước vào, khuân mặt hắn lãnh khốc như băng giá ngàn năm. Cặp đồng tử màu hoàng ngọc sáng quắc và sắc lạnh đến rợn người. Cả người hắn toát ra 1 tia lạnh giá khiến cho người ta không dám đến gần. Chỉ khi ở bên cô gái trước mặt, ánh mắt của hắn mới dịu lại, khuân mặt đầy sủng ái. Hắn ngồi lên giường ngắm nhìn khuân mặt xinh đẹp kia, khẽ vuốt ve rồi mỉm cười. Quả thực, nụ cười của hắn rất đẹp, có thể khiến bất kỳ người nào mê đắm. Thế nhưng, chưa ai có thể nhìn thấy nụ cười của hắn ngoài thiếu nữ đang ngủ trước mặt.

Dường như ý thức được có người làm phiền giấc ngủ của mình, hơn nữa lại vô cùng quen thuộc, cô gái chỉ khẽ chau mày. Nàng chưa có ý định mở mắt mà chỉ giơ tay giữ lấy bàn tay đang vuốt ve khuân mặt mình tiếp tục ngủ. Nụ cười trên khóe miệng chàng trai kia càng đậm hơn, hắn cất giọng trầm trầm

- Dương nhi, dậy đi học thôi

Nghe xong câu nói đó, Bạch Dương khẽ ti hí mắt, cất giọng ngái ngủ

- Thiên Yết, cho em ngủ chút nữa đi!

Nói xong nàng lại leo lên người hắn, rúc đầu cọ cọ vào vòm ngực rắn chắc của hắn ngủ tiếp. Sự việc quen thuộc đến không thể nào quen thuộc hơn. Thiên Yết lắc đầu, hắn đã quá quen với biểu hiện này của Bạch Dương- thánh giáo chủ của giới hắc đạo, nổi tiếng tàn nhẫn, ác độc. Chỉ khi ở bên hắn, Bạch Dương mới có những hành động đáng yêu như vừa rồi. Hắn biết, nàng không hề tàn nhẫn hay ác độc. Thẳm sâu trong trái tim nàng là 1 linh hồn vô cùng thanh khiết và không hề bị hoen ố. Và chỉ ở bên nàng, hắn mới tháo bỏ được vẻ mặt lạnh lùng bẩm sinh của mình.

Thiên Yết bế nàng vào buồng tắm và thả nàng vào bồn tắm đầy nước lạnh mà không hề có ý thương hoa tiếc ngọc. Muốn đánh thức nàng dậy chỉ còn có cách này.

- Cho em 10 phút nữa phải xuống phòng ăn.

Hắn lên tiếng và đóng cửa phòng tắm lại đi xuống phòng ăn. Bạch Dương từ lúc bị thả vào nước lạnh thì bừng tỉnh. Nàng nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi chạy xuống phòng ăn 1 cách nhanh chóng. Tất cả thủ tục vừa tròn 10 phút. Thiên Yết xoa đầu Bạch Dương cười cười nhìn nàng đang phồng mang trợn má giải quết bữa sáng của mình.Nhìn nàng lúc này, có cho tiền chắc người ta cũng không tin nàng chính là thánh giáo chủ hắc đạo máu lạnh trong truyền thuyết.

Ăn xong, Bạch Dương đứng dậy đánh răng rồi ra bên ngoài. Thiên Yết đã đợi nàng ở đó từ lâu, dáng người cao ráo đứng dựa vào cánh cổng, dáng vẻ vô cùng lười nhác. Khuân mặt anh tuấn nhìn nghiêng được mặt trời chiếu vào thật giống vị thần trong thần thoại Hi Lạp, hoàn mỹ không tì vết.

- Công chúa nhỏ của tôi, em còn đứng ngây ngốc đó làm gì, làm hạ thần thực ngại quá.

Thấy Bạch Dương cứ đứng ngây ở đó nhìn mình, Thiên Yết cất tiếng trêu trọc. Bạch Dương nghe thấy vậy lập tức mỉm cười toe toét chạy đến chỗ Thiên Yết và nói 1 cách chân thành

- Thiên Yết, anh thật đẹp quá! Em yêu anh chết mất.

Vừa nói, Bạch Dương vôi ôm cổ Thiên Yết hôn lên má hắn 1 cái. Thiên Yết không ngăn cản hành động của nàng, hắn vòng tay bế Bạch Dương luôn lên xe ô tô, đặt nàng vào ghế phụ, thắt dây an toàn cho nàng rồi mới an tâm quay sang lái xe. Quả thực nàng rất giống con nít, còn hắn là bảo mẫu thì bất đắc dĩ cười khổ.

- Em thực sự chấp nhận giao Nhân Mã cho Bảo Bình sao ?- Thiên Yết như nhớ điều gì đó, hắn lên tiếng hỏi

- Để xem hắn có bản lĩnh đó hay không đã. Với lại dù sao hắn cũng là người tốt.- Bạch Dương bình thản đáp

Thiên Yết không nói gì thêm, quả thật Bạch Dương suy nghĩ rất thấu đáo, nhất là với 4 cô công chúa kia, nàng thực sự muốn họ hạnh phúc. Đó chính là bản tính sẵn có của Bạch Dương

...................

Chiếc xe đua sang trọng lao đi trong màn sương mờ của buổi sáng sớm. Nó như muốn xé rách không gian, dần lướt qua những chiếc xe khác 1 cách đầy ngoạn mục. Bạch Dương nhìn qua khung cửa kính của chiếc xe mình đang được ngồi. Chiếc xe đua vụt qua khiến nàng bất giác chau mày, nhìn theo bóng dáng chiếc xe từ từ khuất dần. Nàng nở nụ cười thích thú, quay sang Thiên Yết đang chăm chú lái xe

- Người này chính là hoàng tử vương quốc Sakura, nổi tiếng trong giới đua xe đây mà. Kim Ngưu sẽ rất hợp với hắn cho xem.- Bạch Dương cất lời, giọng nói mơ hồ như có như không.

Thiên Yết không nói gì, dường như âm thanh ấy đã hết sức quen thuộc. hắn cũng chẳng buồn để ý chủ nhân chiếc xe kia, chỉ im lặng lái xe.

Đến nơi, Thiên Yết lạnh lùng xuống xe, mở cửa bế Bạch Dương xuống. Hành động này khiến vô số nữ sinh phải ghen tị nhưng cũng không làm giảm đi sự mến mộ trong lòng họ.

Bạch Dương giữ sắc mặt lạnh lùng, đôi đồng tử đỏ tươi như máu nhìn về xa xăm. Không ai có thể nắm bắt được tâm tư của nàng mà chỉ có cảm giác bị nàng nhìn thấu. Mái tóc bạch kim được buộc gọn 2 bên như 1 nhóc tì. Nàng chẳng khác gì 1 nữ sinh ít nói, bí ẩn, xinh đẹp. Đứng bên cạnh Thiên Yết, nàng tuyệt đối không bị lép vế mà chỉ có cảm giác 2 người họ sinh ra là để dành cho nhau.

Thiên Yết cùng Bạch Dương lên lớp ngồi vào chỗ của mình. Đó là chiếc bàn cuối cùng gần cửa sổ, yên lặng, thoải mái và có thể dễ dàng quan sát tất cả. Thiên Yết lôi quyển sách ra đọc, khuân mặt lãnh băng chăm chú vào quển sách dày cộp trước mặt, ngón tay thon dài liên tục lật sách.

Bạch Dương lại tiếp tục giấc ngủ của mình. Bàn tay chui vào áo khoác ngoài của Thiên Yết mà ôm, đầu dựa hẳn vào lòng hắn mà ngủ ngon lành. Hương bạc hà hòa lẫn trong mùi hổ phách quen thuộc càng làm cho nàng ngủ say hơn, khung cảnh thật đẹp đẽ khiến người ta bất qua không thể dời mắt.

_ Hết chap 3 _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro