Chap 4: Thách thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Ngư, Kim Ngưu, Xử Nữ bước vào lớp học. Cả lớp bỗng nhiên im bặt.Ai cũng biết họ là những thủ lĩnh hàng đầu của bọn đầu gấu trên đường phố. Chỗ ngồi của họ là ngay bên trên Bạch Dương và Thiên Yết.

Chuyện của Nhân Mã, Xử Nữ đã báo cáo tường tận mọi chi tiết cho Bạch Dương nhưng Bạch Dương chỉ khẽ cười mà bảo họ không được cứu Nhân Mã, cứ để Nhân Mã ở chỗ Bảo Bình tùy cơ ứng biến. Nghe vậy, 3 nàng công chúa kia cũng chẳng dám hỏi nhiều chỉ yên lặng gật đầu.

Hôm nay, Nhân Mã vắng mặt chẳng hiểu vì lý do gì nhưng không ai dám đến hỏi. Tọc mạch đôi khi cũng là 1 cách tìm đến chỗ chết, nhất là đối với người trong giới xã hội đen. Việc này để người trong cuộc biết thì hơn, ở ngoài cuộc xem ra cũng tốt.

Kim Ngưu nhìn chỗ trống bên cạnh cảm thấy không hề quen mắt chút nào. Thường ngày có Mã Mã bên cạnh có thể cùng nói chuyện thời sự bàn việc đời nhưng hôm nay, Nhân Mã đã theo người ta rồi. Thánh giáo chủ đã nói thế, nàng chỉ còn biết thuận theo thôi chứ phải làm sao nữa!

Giáo viên bước vào mang theo một tên học sinh mới nào đó. Nghe nói hắn chính là Sư Tử - hoàng tử của vương quốc Sakura với kì tích bất bại trên chiến trường. hắn có mái tóc màu đỏ hung, đôi mắt màu xanh lá dường như luôn ánh lên ngọn lửa mãnh liệt nào đó. Bộ dạng vừa anh tuấn, vừa dũng mãnh khiến người ta cảm thấy mình thật nhỏ bé trước hắn. Hắn cất lời, giọng nói đầy bá đạo:

-Tôi là Sư Tử.

Chỉ một lời nói mà khiến người ta khẽ giật mình.Hắn lướt qua một lượt khắp lớp rồi dừng lại ở phía 3 bàn cuối gần cửa sổ . hắn dừng lại bởi vì trong 5 người ngồi ở đấy, không ai nhìn hắn hay cũng chẳng thèm liếc.Mà hắn cũng nhận ra 3 người kia chính là 3 nàng công chúa trong giới hắc đạo. Còn 2 người ngồi bàn cuối cùng , hắn rất muốn biết xem họ là ai mà không có bất kì phản ứng nào về hắn, coi hắn như không khí vậy . Sư Tử nhếch môi cười đầy bá đạo, ,mắt hắn lóe lên tia hứng thú . Hắn đi uống bàn Kim Ngưu và ngồi xuống thật tự nhiên , lấy tai nghe ra nghe nhạc cùng gục xuống bàn ngủ .Kim Ngưu nhìn xuống Bạch Dương, thấy nàng vẫn đang ôm Thiên Yết ngủ ngon lành thì không phản ứng gì , tiếp tục lấy điện thoại ra xem nốt bộ phim trưởng hôm qua đang xem giở.

.......................................................

Ánh mặt trời chiếu xuống vườn anh đào ngập sắc hồng vừa nên thơ và huyền diệu. Ở một gốc cây nào đó, không gian trong sạch và thoáng mát . Bạch Dương gối đầu lên đùi Thiên Yết tiếp tục nằm ngủ, ngoài ngủ ra , quả thực Bạch Dương chẳng thiết gì khác , à ừm, trừ cả những lúc ăn ra. Thiên Yết đặt quyển sách xuống , lấy tai nghe ra đeo cho Bạch Dương một bên , còn mình nghe một bên . Hắn bế Bạch Dương lên để cả người nàng nằm gọn trong lòng mình. Qủa thực là , người đàn ông khác ôm nàng như vậy sẽ ăn sạch nàng ngay . Hắn cũng chẳng có suy nghĩ xa xôi gì, thế nhưng, hắn vẫn luôn cố nhẫn nhịn, đợi đến lúc nàng lớn hơn, hắn sẽ không ngần ngừ ăn sạch sẽ Tiểu Bạch này cho mà xem.

Nhìn xuống thiếu nữ đang ngủ say trong lòng mình, hắn vuốt ve khuân mặt nàng, ánh mắt đầy yêu thương. Khẽ vén mấy sợi tóc mai lòa xòa của nàng sang bên tai, Thiên Yết cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi hồng của nàng đang khẽ hé mở vì giấc mơ tuyệt vời nào đó. Nụ cười tựa thiên sứ bình yên khiến người ta cũng phải cười ngây ngô theo.

Bạch Dương mở choàng mắt,thấy Thiên Yết đang hôn trộm mình, nàng cũng hôn lại 1 cách nồng nhiệt. Một lúc sau, 2 người mới chịu rời nhau ra. Môi Bạch Dương đã bị sưng mọng lên, còn Thiên Yết, môi hắn vẫn bình thường, thật không công bằng mà.

- Anh là đồ xấu xa- Bạch Dương vừa thở gấp vừa nói

Thiên Yết nhếch miệng cười tà mị, đầu ngả vào hõm cổ nàng khẽ lướt nhẹ đôi môi của mình lên đó, cảm nhận da thịt mềm mại ngọt ngào cùng hương thơm vô cùng dễ chịu, thơm ngát trên cơ thể nàng. Cơ thể Bạch Dương bị hơi nóng phả vào khẽ run lên. Nàng rụt cổ lại, bàn tay ôm hắn càng chặt hơn

- Thiên Yết...- Bạch Dương khẽ gọi tên hắn

Thiên Yết ngẩng đầu lên, hơi thở vào tai Bạch Dương càng thêm bỏng rát. Có trời mới biết, bây giờ người hắn khô nóng đến nhường nào. Lý trí còn sót lại thúc đẩy hắn ngẩng đầu lên nếu không chuyện gì xảy ra tiếp theo hắn cũng không biết nữa. Tiểu Bạch này đúng là có sức quến rũ đến chết người mà, cũng may sức chịu đựng của hắn quá cao.

.................

Kim Ngưu đang ngồi ở bàn xem phim. Nàng không để ý đến xung quanh đang rất ồn ào bọn nữ sinh đang bu vào Sư Tử. Vẻ mặt bình thản ấy của Kim Ngưu khiến cho Sư Tử hơi khó chịu. Hắn tuy rằng không thể 1 tay che cả bầu trời nhưng cô ta chỉ là 1 tiểu nha đầu có tí danh tiếng trong giới hắc đạo thôi mà. Hắn muốn Kim Ngưu phải ngưỡng mộ mình.

- Kim Ngưu, cô đi lấy cho tôi cốc nước- Sư Tử lên tiếng, ánh mắt đầy khiêu khích nhìn cô gái đang chăm chú xem phim bên cạnh.

Kim Ngưu ngẩng đầu, đôi mắt tím biếc đầy giận giữ nhìn Sư Tử. Hắn là cái thá gì mà dám sai bảo nàng, đã vậy giọng nói còn có phần khiêu khích nữa chứ! Nàng thực sự không hiểu được đầu óc hắn có vấn đề gì, vô duyên vô cớ gây sự với nàng là sao? Đồ bệnh hoạn.

- Tôi không phải người hầu của anh

Kim Ngưu thản nhiên nói, ánh mắt thoáng qua tia khó chịu nhưng rồi tắt vụt đi. Nàng tiếp tục cắm cúi cày bộ phim đang xem giở.

Sư Tử nghe xong câu đó, mặt tối sầm lại nhưng rất nhanh lấy lại được dáng vẻ bá đạo thường ngày. Hắn cất giọng đầy hứng thú

- Vậy nếu em là người hầu của tôi, em sẽ nghe lời tôi?

Kim Ngưu ngẩng đầu nhìn hắn, khẽ chớp chớp đôi mắt tím xinh đẹp của mình tỏ vẻ suy nghĩ rồi gật đầu. Hành động tưởng chừng như bình thường ấy lại bất giác khiến cho Sư Tử bị thu hút. Thế nhưng rất nhanh sau đó hắn lại nhanh chóng khôi phục trạng thái ban đầu

- Tôi nghe nói em là nữ hoàng bất bại trong giới đua xe, vậy chúng ta cược thử đi! Nếu em thắng, tôi sẽ là người hầu của em, còn nếu em thua thì em sẽ trở thành người hầu của tôi. Thế nào?

Kim Ngưu nghe Sư Tử nói xong nhếch môi nhìn hắn đầy thách thức .Nàng lên tiếng:

- Được thôi!

Sư Tử không nói gì thêm lẳng lặng bước ra ngoài. Từ đằng xa , Bạch Dương vẫn đang nằm trong vòng tay Thiên Yết, miệng cất lời:

- Con bé Kim Ngưu này thật là không biết trời cao đất dày là gì mà . Dám đua xe với Sư Tử nữa chứ! Lần này đúng là nó bị gả đi thật rồi.

Thiên Yết vỗ đầu Bạch Dương nhưng không nói gì.Mọi việc đều do nàng giải quyết là được rồi, hắn không có ý định ôm rơm nặng bụng.

Không gian lại rơi vào trạng thái tĩnh lặng nhưng không hề đơn độc mà tràn ngập cảm giác bình yên.Hoa anh đào cứ rơi rơi đâu đây theo làn gió làm xao xuyến tâm hồn. Nó khẽ lay động, tỏa hương thơm ngát khắp trời.

_ Hết chap 4 _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro