Chap 5: Vua tốc độ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời phảng phất làn mưa bụi dày đặc. Hương thơm của hoa cỏ phảng phất đâu đây trong không gian phả vào tòa lâu đài cổ màu trắng sang trọng.
Nhân Mã ngồi bên cửa sổ của ban công,ngắm nhìn từng bông hoa đủ màu đủ loại đang khoe sắc. Đôi đồng tử màu xanh dương ánh lên chút buồn bã. Nàng nhớ nhà, nhớ ba chị em Xử Nữ, nhớ Bạch Dương và Thiên Yết. Nàng cảm thấy mình dường như đang bị giam cầm. Tên Bảo Bình kia bắt nàng cả ngày phải luyện võ, tập bắn súng, phá bom dưới tầng hầm. Cũng may là ngày trước, Bạch Dương cũng cho nàng tập luyện khổ cực nên nàng mới có thể tồn tại đến lúc này. Hôm nay thật là đặc biệt, tên Bảo Bình kia không bắt nàng luyện tập nữa nhưng lại bắt nàng ngồi ở đây. Thật không hiểu nổi tên kia đang nghĩ gì.
Vừa nghĩ đến tào tháo, tào tháo đến ngay!

Song Tử bước vào, nụ cười đáng ghét ấy vẫn thường trực trên khoé môi. Hắn lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của nàng.

- Muốn ra ngoài cùng ta không?

Nghe đến chữ ra ngoài, Nhân Mã dường như không cần nghĩ ngợi gì nhiều, nàng bật dậy khỏi ghế với vận tốc ánh sáng vào phòng thay 1 bộ đồ rồi đến trước mặt hắn dồn dập nói

- Đi thôi đi thôi!

Bảo Bình bây giờ mới hiểu được hành động của nàng, hắn mỉm cười vòng tay qua eo nàng rồi hôn lên tóc nàng, hít hà mùi hương thơm tho ấy, hắn nói

- Thật không ngờ em lại thích ra ngoài như thế!

- Xì, anh thử bị nhốt trong phòng một tháng không ra ngoài xem, sợ rằng anh còn phản ứng hơn tôi ấy chứ!

Bảo Bình lắc đầu không đáp. Vốn dĩ biết nàng là người yêu tự do nhưng lại không nghĩ lại cuồng đến mức ấy. Ừm sau này hắn sẽ chú ý nhiều hơn.
Nhân Mã ngồi trên xe ô tô thích thú ngắm nhìn cảnh đường phố. Xong nhìn chán, nàng mới quay sang Bảo Bình đang ngồi bên cạnh, 2 tay vòng qua ôm nàng, mắt vẫn nhắm hờ

- Chúng ta đi đâu vậy? - Nhân Mã lên tiếng

Song Tử mở mắt quay sang Nhân Mã,nhìn ánh mắt tò mò của nàng, hắn nói

  - Đến xem Kim Ngưu đua xe

   Nhân Mã không hỏi nữa, hẳn là hắn cũng chẳng nói thêm. Nàng chỉ chắc rằng, lần này mình sẽ gặp lại được người thân.

   ...............................

   Đường đua nóng bỏng

      Hai chiếc xe đen và trắng chuẩn bị xuất phát.

   Ở vị trí xa đường đua nhất, Thiên Yết ôm Bạch Dương đang ngủ tựa hẳn vào lòng mình.  Chỗ này vừa ở góc khuất vừa ít người chú ý thật đúng là 1 nơi lý tưởng.  Xoa nhẹ đầu Bạch Dương, mái tóc nàng có rối thêm đôi chút nhưng không hề ảnh hưởng gì tới dung mạo xinh đẹp của nàng.  Thiên Yết khẽ thở dài, Tiểu Dương càng lớn càng xinh đẹp, càng lớn càng quến rũ khiến cho sức đề kháng của hắn với nàng càng thêm yếu đi.  Sợ rằng 1 ngày nào đó hắn không kìm được lòng ăn sạch nàng mất.
   
    Kim Ngưu cùng Sư Tử đã yên vị trên xe. Khi màn hình trên cao đã hiện lên dòng chữ xuất phát, 2 chiếc xe cùng lao vút đi,tốc độ thật kinh người, thậm chí nếu người nào bị yếu tim sẽ ngất đi vì sợ.
  
     Kim Ngưu điều khiển chiếc xe 1 cách đầy điêu nghệ và khôn ngoan.  Nàng cảm thấy từng đợt máu nóng đang dần tuôn trào trong cơ thể mình. Nàng uyển chuyển lạng lách qua những chướng ngại vật. Kim Ngưu thực sự đang đắm chìm trong cảm giác làm chủ tốc độ.
   Sư Tử nhìn cô gái đang chăm chú tận hưởng  cảm giác chinh phục tốc độ  trước mặt mình.  Hình ảnh ấy khiến hắn hơi ngẩn ngơ.  Quả thật chưa có người phụ nữ nào khiến hắn có cảm giác này. Hắn muốn chinh phục được nàng.
   Sư Tử nhấn ga, chiếc xe như có sức mạnh lập tức tăng tốc lao lên phía trước vượt lên chiếc xe màu trắng của Kim Ngưu. Kim Ngưu có 1 chút thất thần, không ngờ được người kia lại có thể vượt được nàng, thậm chí còn là vượt 1 cách đầy ngoạn mục và phong độ như vậy. Nàng lại tiếp tục nhấn ga hết tốc lực đuổi theo sau. Cả đường đua lại tiếp tục tăng thêm nhiệt độ. Hội trường im lặng đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng động cơ chạy, tiếng bánh xe ma sát với mặt đường. Nín thở...

   Thiên Yết vẫn dịu dàng vuốt tóc Bạch Dương, đôi mắt lãnh khốc dõi theo 2 chiếc xe chờ kết quả. Bạch Dương dường như đã biết trước được kết quả, nàng không hề để ý mà chỉ nằm trong lòng Thiên Yết ngủ ngon lành . Mặc cho đường đua đang nóng dần lên.
 

     Khi cả 2 chiếc xe sắp về tới đích, Bạch Dương từ từ mở mắt nhìn Thiên Yết tươi cười hỏi
 
- Anh có muốn xem cảnh tình cảm không?
 
   Thiên Yết hôn lên trán Bạch Dương và đáp
 
  - Em thích là được rồi.

    Bạch Dương véo má Thiên Yết rồi nhướn người hôn chụt lên má hắn 1 cái. Nàng quay lại, ngón tay mang theo 1 luồng sức mạnh màu đỏ bắn về phía trước. Tia đỏ lao nhanh về phía trước đến nỗi chẳng ai có thể nhìn thấy nó,cứ thế nhắm vào phía xe của Kim Ngưu.
 
    Chiếc xe của Kim Ngưu dường như muốn nổ. Là người rất am hiểu về xe,  Sư Tử có thể nhận ra ngay xe Kim Ngưu gặp vấn đề. Nó sắp nổ tung!
  
      Sư Tử vội nhoài người ra cửa,động tác nhanh gọn túm lấy người Kim Ngưu lôi về xe mình, hắn vừa ôm nàng vừa lái xe về đích.
  

     Chiếc xe trắng của Kim Ngưu cùng lúc cũng nổ tung toé lửa khiến người ta kinh hãi. Hai thân thể  dính vào nhau. Lần đầu tiên, Kim Ngưu cảm thấy hơi thở đàn ông mạnh mẽ và an toàn đến thế. Trái tim nàng khẽ rung lên từng đợt, từng đợt như từng cơn sóng. Là hắn đã cứu nàng!
   
      Cả khán đài đứng dậy reo hò ầm ĩ sau khi kinh hoàng bởi chiếc xe nổ. Hội trường trở nên vô cùng nóng bỏng, mọi ánh mắt đều dồn về phía 2 nhân vật chính trên đường đua. Song Ngư ở trên khán đài chứng kiến cảnh đẹp mắt đó cũng không kìm được,bất giác cảm thán:

   - Wao, thật là vi diệu nha!

   Xử Nữ cũng gật gù nhìn xuống cặp đôi kia, nhận xét :

  - Thật đúng là soái ca

     Nhân Mã ngồi gần đấy vẻ mặt bất mãn
  
   - Đúng vậy, tại sao mình lại bị giáo chủ đưa cho tên Bảo Bình đáng chết kia chứ!

   Bảo Bình ngồi cạnh nàng gật gù

   - Thì ra tiểu Mã thích người như vậy

   - Ý anh là sao? - Nhân Mã trợn mắt

    Song Ngư và Xử Nữ cười hà hà rồi rời đi trách bị điếc tai. Họ hiểu tính Nhân Mã mà!
  
    Bảo Bình vỗ đầu véo má Nhân Mã và nói
  
  - Tiểu Mã thật đáng yêu a!

    Nhân Mã định gạt tay Bảo Bình ra nhưng nàng đã kịp nán lại. Nàng chợt nghĩ đến, chi bằng nhân dịp này bảo hắn cho đi chơi luôn.

   - Bảo Bình anh véo má,cốc đầu tôi. Anh phải đưa tôi đi chơi .-Nhân Mã nhìn Bảo Bình bằng ánh mắt sắc bén,cất giọng đầy nguy hiểm nói.
 
    Bảo Bình nhìn thấy vậy càng buồn cười hơn. Hắn véo má nàng đứng dậy

   - Được để tôi đưa em đi!

    P/s: Chúc mọi người có 1 mùa giáng sinh vui vẻ!!!  😃
                   
                               - Hết chap 6 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro