Chap 1: Kỉ niệm ba năm của bọn mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cô, Lâm Tâm Nghiên đang chuẩn bị cho lễ kỉ niệm ba năm của cô và bạn trai Cố Vô Nhất. Hiện tại, cô đang ở siêu thi mua ít đồ ăn để chuẩn bị cho bữa tối. Cô chọn những loại thức ăn thật ngon vì cô muốn nấu cho Vô Nhất một bữa ăn thật ngon.

   Cô đang đi thì đụng phải một người làm rơi hết đồ ăn xuống đất.

    - Xin lỗi tiểu thư, cô không sao chứ? - Một người áo đen hỏi

    - À, cũng không có gì - Cô nói rồi quay ra đằng sau

    - Xin lỗi vì đã đụng phải anh - Cô cúi người, người kia nghe thấy giọng liền quay qua

    - Ừ - Người kia giật mình khi thấy dung mạo của cô nhưng vẫn tỏ ra bình thường

    - Vậy mạn phép đi trước - Cô nói rồi tiếp tục công việc chọn thức ăn

    - Thiếu gia đi thôi - Đám người áo đen kia nói

    - Điều tra về cô gái kia - Người kia nói

    - À... vâng thưa thiếu gia - Đám người kia ngạc nhiên, nếu không phải về công việc thì thiếu gia không bao giờ điều tra ai, đặc biệt là con gái.

   Cô vui vẻ xách đồ ăn về nhà mình, cô cũng đã báo trước với Vô Nhất là đến nhà cô ăn. Từng món, từng món được bê ra nhìn rất đẹp mắt. Xong xuôi thì cô lại nhắn lại với Vô Nhất để hắn ta chuẩn bị.

   30 phút trôi qua....

   Lại 1 tiếng nữa.....

   Hơn 2 tiếng rồi....

   Không có một tin nhắn hồi đáp, thức ăn lúc đầu nóng hổi, nhìn ngon mắt bao nhiêu thì bây giờ lạnh tanh, nhìn đã không muốn ăn nữa. Cô nhắn cũng gần trăm tin nhắn mà một câu cũng không được đáp lại, gọi điện thoại cũng chỉ lặp đi lặp lại " Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được , xin quý khách vui lòng gọi lại sau hoặc để thư thoại sau tiếng Bíp...". Đợi không được cô liền đi đến nhà Vô Nhất, chắc là điện thoại hết pin nên không nhận được điện thoại với tin nhắn thôi.

   Vừa bước vào đã thấy quần áo văng tứ tung trên nền nhà. Cô chỉ thắc mắc sao lại có quần áo con gái ở đây.... Nghe thấy có tiếng động ở phòng của hắn, cô liến chạy đến, chưa mở cửa đã nghe thấy những tiếng dâm dục...

    " A~~~ Em tốt hơn con nhỏ Lâm Tâm Nghiên đúng không" Tiếng này là...

    " Dù chưa đụng vào cô ta, nhưng nhìn vậy thì em đương nhiên là hơn rồi. Anh chơi được chứ, Nghị Nghị? " 

    " Thật khổ thân cho con chị em bị anh cắm sừng. Ưm... dám hôn trộm em, hư lắm nha~~~ "

    " Đấy tại em ngon quá, cô ta sao sánh bằng chỉ xứng xách dép cho em thôi "

   Haha, xách dép sao? Cắm sừng sao?  Cô đứng ngoài nghe vậy biết trong phòng là ai rồi. Vô Nhất - hắn ta quan hệ với em gái cô Lâm Nghị Nghị. Lâm Nghị Nghị được ba mẹ cưng chiều hơn cô vì cô chỉ là con nuôi, mọi người bảo cô ăn ké Lâm gia vì Lâm gia cũng có danh tiếng trong giới kinh doanh, tưởng rằng lớn lên khi quen được với Vô Nhất là cuộc đời cô hạnh phúc từ đấy nhưng nhìn xem cô lại bị đâm sau lưng. 

   Được thôi, mấy người muốn cùng nhau ân ái, tôi để mấy người không gian riêng tư, không mở cửa làm phiền nhưng tôi đã chịu đủ tủi nhục từ nhỏ, những nỗi đau mà các người cho tôi, tôi sẽ trả lại gấp bội. 

  Lau đi nhưng giọt nước mắt sau đó là nụ cười lạnh. Điện thoại này của cô đã ghi âm đoạn hội thoại của hai người đó. Rồi mấy người sẽ thấy Lâm Tâm Nghiên - cô trả đủ như thế nào.

~~~~~ Quán Bar nào đó ~~~~~

   Nói thế nhưng cô thật sự rất đau, tình yêu cô dành cho Cố Vô Nhất lại không bằng thân hình gợi cảm của Lâm Nghị Nghị.

    - Chúc mừng kỉ niệm ba năm của bọn mình - Cô cũng đã ngồi ở đây lâu rồi

    - Phục vụ, cho một ly nữa - Giọng cô lè nhè 

    - Cô say rồi tốt nhất không nên uống nữa - Phục vụ có ý tốt nhắc nhở

    - Không say, tôi phải uống để giải sầu, cho tôi thêm nữa - Cô gắt lên, hất luôn ly rượu đang uống mà không biết nó trúng ai...

    - Cô em, em hất rượu vào áo anh rồi, định đền bù chứ nhỉ? - Một thằng sở khanh, ngổ ngáo đến cùng đồng bọn của mình.

    - Cái áo thôi tôi đem về giặt rồi trả lại anh là được chứ gì - Cô chỉ vào anh ta

    - Đâu dễ thế, cô em lại đây trả bằng người cũng được mà - Gã sờ bàn tay dơ bẩn vào tay cô kéo cô về phía hắn.

    - Dám đụng vào tôi sao... - Cô đá một phát vào chỗ đó của tên kia

    - Shit, anh em đâu, bắt nó lại. Anh mày phải làm nó ngay tại đây - Gã đó khó khăn đứng dậy

    - Buông tôi ra, buông ra.... - Vì dù gì đây cũng là quán bar nên chuyện như thế này cũng không hiếm thấy nên mọi người chỉ đứng đó xem kịch.

   Tự dưng đám người bắt cô tự dưng ngã gục xuống, vì cơn say, mắt cô mờ đi nên không biết người cứu mình là ai. Bỗng nhiên được ai đó bế mình lên, cảm nhận được cô đánh liên tục vào lòng ngực người đó, nước mắt lăn dài.

    - Buông tôi ra. Vô sỉ... - Tự dưng hai bàn tay của cô bị túm lại bên tai truyền tiếng nói ấm áp " Không sao nữa rồi " cô liền an phận nằm im, nước mắt cũng được nhẹ nhàng lau đi.

     - Đưa xe đến khách sạn gần nhất - Người đó ra lệnh, tài xế cũng không dám trái liền lái xe đi. Người đó ôm cô mà mồm cô cứ lầm bẩm: " Tôi sẽ trả thù mấy người, Vô Nhất không ngờ anh vô sỉ như vậy....". Càng nhìn cô ánh mắt người đó lại thêm phần trầm lặng...

    Thế này cũng quá giống rồi nhưng không thể nào...

~~~~~ Hết chap 1 ~~~~~

* PR chap 2: Tôi sẽ chịu trách nhiệm

Cô tỉnh dậy thì thấy người đau nhức, trên người lại không có quần áo còn nằm ở một căn phòng lạ lẫm, ngưỡng lên thì đã có một người đàn ông ngôi ngay đấy

- Lần... lần đầu của tôi.... mất... mất rồi

- Quần áo đây, mặc vào đi

- Có gì của cô mà tôi chưa nhìn chứ....

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Đây là một truyện ngôn tình khác mong mọi người ủng hộ.

Được 8 lượt xem, 7 lượt bình chọn sẽ có chap mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro