Chap 1.5: Lí do trả thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Vì nhiều người không hiểu tại sao vào chap 1 là nu9 đã trả thù thế nên TG viết chap này để mọi người hiểu rõ quá khứ nu9 ra sao. Và chap này nu9 tự kể về bản thân.

~~~~~~~ Nhớ ủng hộ ~~~~~~~~

   Lúc tôi tỉnh lại ở bệnh viện thì chỉ có một mình, ngoại trừ cái tên luôn xuất hiện trong giấc mơ, đến bản thân tôi, bố mẹ tôi tôi đều không nhớ rõ nên tôi là trẻ mồ côi. Cư nhiên một người đàn ông đến nhận tôi làm con gái năm đó tôi gần 17 tuổi. Vừa được người ba nuôi dắt về là một quả trứng gà và mấy quả cà chua cùng những bó rau thối nát văng vào người tôi, cái đó chính là từ người em và đám giúp việc, còn người mẹ nuôi thì nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ. Lúc đó người ba nuôi cũng đưa tay ra cản nhưng người hứng chịu nhiều nhất vẫn là tôi, bọn họ còn nói một câu khiến tôi nhớ mãi: "Đi đi đồ con hoang, đừng làm ô nhiễm nhà của bọn tao".

   Khoảng 2 năm sau, người ba nhận nuôi tôi cũng từ từ chán ghét tôi, mỗi khi uống say thì lại lôi tôi ra chửi rủa nào thì "Biết thế đợt đấy tao không nhận nuôi mày, cũng chỉ cái độ hào cảm của người dùng nên tao mới coi mày làn con.... Tình cảm ba con à.... nằm mơ" hoặc là " Mày có biết mày là đồ dùng của nhà tao thôi, tao có thể đuổi mày đi bất cứ lúc nào tao muốn, đồ con hoang à ". Không chỉ có vậy, ông ta còn đánh tôi có lần còn chảy máu đầu nhưng lúc ấy không ai quan tâm tôi hết, tự tôi phải xé quần áo cũ của mình để băng lại chứ kiếm đâu băng gạc. Say còn đỡ chứ khi ông ta tỉnh thì bao nhiêu lời cay đắng tôi do tôi hứng. Lúc đó tôi làm gì sao... đương nhiên là khóc rồi và cầu xin nữa. Sao không đánh trả à.... tôi thử rồi đấy chứ nhưng rồi bọn họ lại lôi cái quyền họ chăm sóc cho tôi hơn 2 năm qua... như vậy thì tôi còn làm gì được.... 

   Có lần tôi xin mẹ cho tôi vào trường có tiếng dù chỉ chút xíu mà bà ta liền đẩy tôi ra nói lời cay nghiệt....

    - CÚT ĐI, tao bận lo cho em mày vào trường chất lượng rồi. Thứ con hoang như mày thì đòi vào trường chất lượng đúng là chuyện cười cho thiên hạ - Ba mẹ gắt gỏng với tôi như thế nhưng quay sang em tôi lại nói hết sức ngọt ngào: " Con của ba mẹ, ba mẹ sẽ lo cho con học giỏi nhưng dù thế nào ba mẹ cũng yêu con chứ không cần như chị con đâu nha "

   Ba mẹ mặc kệ tôi muốn làm gì, đều đã không còn quan tâm tôi nữa.

     Tôi đang làm bài tập về nhà thì Nghị Nghị đi đến quăng bút của tôi đi, xé hết tập vở còn cười khanh khách ném những đống rác đấy vào mặt tôi

    - Này, em làm gì thế hả? - Tôi chỉ nói thế mà nó khóc toáng lên, tôi cũng liền an ủi, đột nhiên có tiếng chửi mắng của mẹ tôi

    - MÀY ĐÁNH ĐÚNG KHÔNG? - Mẹ vừa dứt lời thì ba tôi liền giựt tôi ra khỏi Nghị Nghị thấy vết đo đỏ do đánh thì tôi ngạc nhiên nhưng ba mẹ liền không hỏi gì cả trực tiếp tát tôi một cái giáng trời 

     - C... con... con... thật sự... không... không có làm - Tôi cầu xin mà hình như ông ta không để chút lời nào vào tai

     - Còn ngụy biện, CÚT xuống nhà kho cho tao. Người đâu xách con này đi - Tôi có cầu xin khàn cả giọng cũng không được. Bị người mang đi, nước mắt giàn giụa nhìn mọi người vây quanh em tôi và nhìn tôi với ánh mắt khinh miệt. Bị bỏ đói đến lúc mà sắp ngất đi tôi được ăn cơm đấy nhưng không phải bữa ăn đàng hoàng mà là đồ ăn thừa của người hầu. Dần dần tôi bắt đầu quen với cuộc sống này, khi nào người hầu ăn xong còn thừa cái gì tôi ăn, nhiều khi còn phải ăn lại đồ ăn cho chó, phòng lúc trước đẹp bao nhiêu thì phòng của tôi bây giờ là nhà kho, chứng sợ bóng tối từ đấy cũng mất dần. Trong cái rủi cũng có cái may nhỉ...

   Họ đối xử với tôi càng lúc càng tệ hại, nhất là mẹ nuôi và cô em gái của tôi, nếu đã nhận nuôi tôi thì cũng phải có trách nghiệm chứ. Tôi...lúc đó chẳng khác gì người ở. Đến cả bọn người hầu cũng bắt nạt tôi, đánh đập tôi, chửa bới tôi, khi nào tức giận thì lấy tôi là vật trút giận.

   Tôi học đại học thì trước đó cũng đã đi làm việc thêm để chu cấp cho bản thân nhưng ít hơn nhưng dạo này nhiều lên hẳn, đến mức tôi không còn thời gian để học tập vì bọn họ không cho tôi bất cứ đồng nào. Ăn ở nhà họ thì tôi bắt buộc phải rả tiền. Tôi nhiều lần cũng đến hỏi bố mẹ nuôi rằng: Tại sao hải đối xử với con như thế?. Họ không nói gì liền hất mạnh tôi ra, lấy tay phủi phủi cho tôi động vào họ như kiểu tôi bẩn thủi đến mức ghê tởm. Tôi cũng là con của họ cơ mà, sao lại khinh tôi như vậy?

   Lần đầu gặp Cố Vô Nhất tôi đã có chút thiện cảm, hắn ta là người đối xử với tôi tốt nhất trong cái nhà này. Cho tôi ăn mặc đẩy đủ, nghe tôi tâm sự nhưng có vẻ mắt nhìn người của tôi lúc đấy hơi kém thì phải.... Hắn ta bị mê hoặc bởi thân hình của Lâm Nghị Nghị, tình yêu đối với hắn ta chỉ là phù phiếm, hắn ta quen tôi không phải vì tình yêu chỉ vì tài sản Lâm gia sau khi biết tôi là đại tiểu thư. Nhưng lúc hắn phát hiện ra tài sản đều thuộc về nhị tiểu thư thì hắn liền đổi đối tượng. Tôi cũng nghe nói bọn họ quan hệ cũng bao nhiêu lần rồi, còn ngay trong phòng của tôi trước kia mà không xấu hổ.

   Thật sự tôi căm ghét những người khiến tôi như vậy. Bây giờ tôi không phải Lâm Tâm Nghiên của trước kia nữa. Rồi các người sẽ nhận đủ những gì mà tôi trải qua trước đây. Tôi đưa các người xuống thiên đàng hay đảy mấy người xuống địa ngục đều là quyền của tôi. Tôi sẽ khiến mấy người thân bại danh liệt

~~~~ Hết chap 1.5 ~~~~

Giờ mọi người đã hiểu vì sao nu9 phải trả thù đúng không? Hãy ủng hộ truyện để xem nu9 trả thù như thế nào và tình cảm phát triển với n9 ra sao nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro