Chap 2: Tôi sẽ chịu trách nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~ Sáng hôm sau ~~~~~

Cô tỉnh dậy thì thấy người đau nhức, trên người lại không có quần áo còn nằm trong phòng lạ lẫm, cô nhớ là có người cứu cô chẳng lẽ người đấy cũng không khác bọn kia, ngước lên thì đã thấy có một người đàn ông ngồi ngay đây...

- A... anh là người... người ở siêu thị.... Anh là ai? Anh đã làm gì tôi? - Cô vội vàng lấy chăn cuộn kín người rồi lại thấy vết máu đỏ trên giường

- Lần... lần đầu của tôi... mất... mất rồi - Cô hoảng hốt, trừng mắt nhìn người đàn ông vẫn thản nhiên ngồi trên ghế kia

- Anh là ai? - Cô nói

- Hoắc Thiên Ngạo - Người kia nhả ra ba chữ, nhíu mắt nhìn cô, vệt máu đỏ đó...

- Hoắc... Hoắc Thiên Ngạo - Cô sửng sốt, cô vướng vào việc gì đây. Hoắc Thiên Ngạo đâu ai không biết được, anh ta kiêu ngạo, lạnh lùng, điều khiển các công ti lớn nhỏ khác nhau nhưng lớn nhất là tập đoàn N&N về sản xuất nước hoa ngoài ra còn đang định đi thêm vào ngành công nghệ thông tin và quần áo.

- Sao anh lại làm thế? - Cô thoát khỏi suy nghĩ của mình, hỏi thẳng vào vấn đề

- Tôi sẽ chịu trách nhiệm - Anh muốn giữ cô gái này lại vì cô phải nói là quá giống cô ấy... anh chỉ muốn cô gái này thay thế cô ấy dù chỉ một chút, anh muốn một bản sao của cô, mặc dù biết như vậy sẽ làm tổn thương cô gái kia nhưng thật sự cô biết mất trong cuộc đời anh quá nhanh, làm anh...

- Trách nhiệm.... trách nhiệm gì chứ? Anh đã làm như thế này rồi - Cô tức điên lên, anh nhếch môi, sao đến cả sự tức giận cũng giống như vậy chứ...

- Quần áo đây, mặc vào đi - Anh đưa cho một bộ váy, cô nhanh tay dật lấy rồi quấn chăn quay người thật kín đi vào nhà tắm bỗng nhiên có tiếng nói từ đằng sau...

- Có gì của cô mà tôi chưa nhìn thấy chứ. Không cần kín mít như vậy đâu - Hoắc Thiên Ngạo anh không biết vì sao lại thích trêu chọc cô gái này đến vậy, chắc vì cô giống cô ấy...

- Hoắc Thiên Ngạo, anh... - Cô giận đỏ cả mặt, chạy nhanh vào nhà tắm, đóng sập cửa lại. Đây là người con gái thứ hai gọi hẳn tên anh

-... - Anh nhìn vệt máu mà nhíu mày

Một lúc sau, vẫn chưa thấy cô ra bỗng có tiếng cô vọng ra

- Hoắc Thiên Ngạo, anh... bà dì tôi đến rồi - Ngồi trong nhà tắm cô ngượng cả mặt nói vọng ra, mất lần đầu tiên là cô cảm thấy mình đen đủi rồi giờ này lại còn.... không muốn nhắc luôn. Trong từ điển của Hoắc Thiên Ngạo chưa có từ bà dì định hỏi nhưng nghe thấy cô nói ngại như vậy lại thôi.

- Bà dì là gì vậy? - Thiên Ngạo gọi cho trợ lí Tần

- À, dạ cái đấy là một sinh lí của phụ nữ, nó hơi khó tả một chút. Tổng tài đang ở cùng cô gái nào sao? - Nghe giọng trợ lí Tần là chẳng cần nói trực tiếp thì cũng biết mặt của anh ta nham hiểm thế nào rồi

- Mang cái thứ cô ấy cần đến khách sạn X trong vòng 5 phút - Anh coi như không nghe thấy câu hỏi đó

- Cái... - Trợ lí Tần chưa nói xong thì anh đã ngắt má, đi đến đấy cũng phải mấy hơn 15 phút mà đòi anh ta đến trong vòng 5 phút. Đúng là giết người không dao mà.

- Hoắc Thiên Ngạo anh còn đó chứ? - Cô hỏi, chẳng lẽ đi rồi. Tự nhiên có tiếng gõ cửa

- Là anh sao? Nếu là anh thì cứ để cái đấy dưới sàn để tôi ra lấy - Cô nói

- Ừ - Nói một tiếng thì liền thấy cánh tay của cô với ra.

Một lúc sau thì cũng thấy cô ra, càng nhìn càng giống...

- Có cần tôi đưa về không? - Anh hỏi

- Không cần đâu. Còn về chuyện chịu trách nhiệm thì tình một đêm này, không cần đâu. Nếu có thai tôi phá, sẽ không uy hiếp anh. Vậy đi, từ giờ anh và tôi mỗi người mỗi đường - Thật sự cô không muốn dính đến Hoắc Thiên Ngạo này.

- Cứ cầm lấy số điện thoại của tôi khi cần - Thiên Ngạo đưa cho cô, cô cũng nhận nhưng không nói gì. Ngoài ra cô còn phải lập kế hoạch trả thù bọn người Lâm gia kia nữa. Trước hết cứ đi dọn đồ về lại chỗ vốn là nhà cô được và có quyền ở đã

~~~~~ Lâm gia ~~~~~

Trước mặt cô là Lâm gia. Chắc biết mấy năm rồi cô không ở đây, cô 26 tuổi rồi chứ còn ít ỏi gì đâu.

- Ai vậy? - Người giúp việc ra mở cửa

- Đại tiểu thư của các người còn không nhớ mặt sao? - Cô nói

- Đại tiểu thư? Mày có bị chập não không? - Người giúp việc kia cười ngả ngớn

- Bản thân tôi, tôi tự biết. Còn cô khôn hồn thì tránh ra không thì không biết cô có còn đứng ở đây được không đấy - Ở trường cô có học qua vài thế võ còn có một người bạn thân trong CLB võ thuật nên dạy cô rất nhiều.

- Nói tao tránh cho mày, mày còn đang mơ ngủ sao? Từ bao giờ, mày dám lên mặt với... - Chưa để cô ta nói xong một cái tát khiến cô ta lảo đảo...

- Sao tôi lại không dám?!! - Cô trừng mắt, cười đầy khiêu khích. Cô ta nhìn cô hiên ngang bước vào trong thì kinh hãi, đây không phải cô bé mà cô ta bắt nạt được nữa.

- Náo loạn gì vậy? Tao nhớ là đã đuổi mày đi rồi quay lại đây làm gì? - Mẹ nuôi tôi, bà Lâm mở mồm ra là chửi cô, đứng cạnh bà là hai nhân vật chính là Lâm Nghị Nghị và Cô Vô Nhất

- Bác gái à, đừng trách Tiểu Nghiên, chắc là em ấy nhớ nhà nên quay về đây thôi - Vô Nhất nói đỡ cho cô. Nếu là đợt trước chắc cô sẽ tin sái cổ nhưng bây giờ cảm thấy nó thật ghê tởm.

- Vô Nhất ca, hôm qua em gọi điện thoại anh không nghe sao? Lúc đấy anh đang làm gì? - Cô ngồi xuống, thản nhiên rót nước, nhìn không chỉ là Cố Vô Nhất mà cả Lâm Nghị Nghị, thấy hai người mặt trắng bệch thì cô nhếch môi.

- À... tại hết pin thôi - Vô Nhất lau mồ hôi

- Mày hỏi lắm thế? Về đây để làm gì? - Bà Lâm thấy khó xử cho con gái nên nói

- Sắp có tiệc ở Lâm gia, tôi cũng là một tiểu thư của Lâm gia và nếu tôi có mặt ở đấy sẽ làm cho bố của tôi có thể lời hơn - Cô nói mà bà Lâm cũng có vẻ đồng tình nhưng vẫn ánh mắt khinh bỉ đấy nhìn cô

- Còn nữa, tôi muốn xem hai con chó vụng trộm với nhau như thế nào!!! - Cô nói thêm lời nữa khiến cả ba người đứng đấy sững người...

- CÔ... - Nghị Nghị định xông lên thì lời nói tiếp theo khiến cô ta khựng lại

- Chính con chó Milu đáng yêu của cô với con chó hàng xóm thôi. Chẳng lẽ cô có tật giật mình - Cô quay lại liếc một cái rồi đi vào phòng của mình, trước đấy người hầu kia cũng đã dọn lại. Cả ba người ngồi ngoài kia đều lo sợ vì cô không đơn thuần như trước nữa. Trong phòng cô nhìn số điện thoại của Hoắc Thiên Ngạo...

~~~~~ Phía bên Thiên Ngạo ~~~~~

- Đã có tài liệu về cô gái mà ngài cho điều tra. Nhưng điều kì lạ là không có bất kì thông tin kể từ 17 tuổi trở xuống - Trợ lí Tần nói

- Được rồi. Để đấy rồi tiếp tục công việc đi - Thiên Ngạo chống tay nói. Trợ lí Tần cúi người chào rồi ra ngoài

- Lâm Tâm Nghiên... - Cái tên này đúng là vẫn giống nhưng họ thì đổi hoàn toàn.... Tay của anh bất giác viết những con số 094201314*, đây là trong những lời thổ lộ của anh với cô ấy. Trông đầu hiện ra một người con gái trông ngoài rất bình thường, đeo kính, một tay cầm sách còn tay kia đánh một đứa con trai trông ngổ ngáo, nhớ những ngày ấy, những ngày hạnh phúc của cô ấy và anh...

~~~~~ Sau đây là hồi tưởng ~~~~~

- Oái... - Một cô gái đụng vào vai chàng trai đi trước khiến mắt kính rơi xuống

- Không sao chứ? - Chàng trai đỡ cô gái dậy, đưa mắt kính cho cô mà thấy một gương mặt đáng yêu khiến trái tim của chàng trai lỡ một nhịp.

~~~~~ Hết chap 2 ~~~~~

* Góc nhỏ nói chuyện:

- Thứ nhất là sẽ không Pr chap sau nữa tại ý tưởng hơi khó

- Thứ hai là nhớ bình chọn nhé

- Thứ ba là giải thích con số kia là

094201314 : Anh chính là yêu em trọn đời trọn kiếp



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro