Chap 16: Tôi là một thằng khốn nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được 30 phút khi Hoắc Thiên Ngạo đến đây, anh ta chỉ làm đúng hai việc một là uống rượu, hai là nhìn điện thoại hồi lâu rồi lại uống rượu. Lục Vĩ Kỉ không biết anh được gọi đến đây làm gì nữa, biết thế đã tiếp tục chơi đùa cùng cô gái kia rồi

- Này, Thiên Ngạo! Đến tháng à?

Đáp lại Lục Vĩ Kỉ là sự im lặng của Hoắc Thiên Ngạo

- Sao, lại có em nào khiến cậu đau đầu à?

- Ờ

- Hả? Gì cơ? Thằng không lịch sự với con gái như cậu mà cũng để ý người khác à

- Phạm pháp sao? - Bây giờ Hoắc Thiên Hạo mới liếc nhìn vẻ mặt không tin được của Lục Vĩ Kỉ

- Không hề. Đưa đây tôi xem ai lại hưởng phúc lớn như thế

Lục Vĩ Kỉ giật lấy điện thoại của Hoắc Thiên Ngạo, mật khẩu điện thoại của Hoắc Thiên Ngạo đúng là cả đời không đổi mà. Lục Kỉ Vĩ vừa mở khóa xong liền hiện lên phần gửi tin nhắn cho người được đặt tên là "Tiểu bạch thỏ", anh không biết Hoắc Thiên Ngạo sến sẩm như vậy đấy.

Rõ ràng là người mà Hoắc Thiên Ngạo theo đuổi mà chỉ nhắn có 2 dòng ngắn gọn súc tích. Dòng đầu là "Tôi thấy đèn phòng em đang bật, em chưa ngủ sao?", câu thứ hai là" Ngủ sớm đi không ảnh hưởng đến sức khỏe"

Đọc xong Lục Vĩ Kỉ ném điện thoại xuống bàn, than vãn:

- Tôi ăn nằm cùng cậu 27 năm rồi mà cũng không được cậu quan tâm như vậy. Đúng là có sắc bỏ bạn! Làm sao cái cô "Tiểu bạch thỏ" này là ai?

- Không liên quan đến cậu

- Sợ tôi cướp mất sao? - Lục Vĩ Kỉ đánh mắt về phía anh liền bị anh lườm như muốn đánh anh ta đến nơi rồi

- Rồi rồi, tôi không phải người như thế đâu. Cậu nên nhớ cậu còn một vị hôn thê, định bỏ em ấy sao? Đó là thanh mai trúc mã của chúng ta đấy!

- Tôi không có vị hôn thê. Cả đời này tôi chỉ yêu duy nhất một người thôi

Nói xong, anh lại uống thêm một ly rượu nữa rồi gọi phục vụ thêm mấy ly với nhiều loại rượu khác nhau. Lục Vĩ Kỉ nhìn vậy cười khẽ, thế này chẳng phải có chuyện gì đó với cái cô Tiểu bạch thỏ kia rồi sao?

- Chỉ yêu một người? Cô nàng trong điện thoại kia sao?

- Không, người khác, cô ấy có lẽ không còn trên đời này nữa rồi - Hoắc Thiên Ngạo nhấp một ngụm nhỏ, ánh mắt đượm buồn. Lục Vĩ Kỉ cũng ngờ ngợ đoán ra được chuyện của 9 năm trước là như thế nào rồi. Lục Kỉ Vĩ nhếch môi, cầm ly rượu mới được mang ra uống cạn

- Ha, không ngờ cậu còn khốn nạn hơn tôi. Mặc dù tôi chơi nhiều người nhưng chơi xong liền không còn một chút quan hệ. Còn cậu nhìn lại mình xem, vừa nhớ đến cô gái trong quá khứ lại vừa theo đuổi một cô gái trong hiện tại. Tôi vẫn chưa đạt đến trình độ của cậu được

Hoắc Thiên Ngạo im lặng uống rượu, nhìn lại điện thoại không một thông báo của mình, nhếch môi, cầm hết ly này đến ly khác uống cạn. Lục Vĩ Kỉ nhìn Hoắc Thiên Ngạo, thở dài

- Phải, tôi là một thằng khốn nạn. Khốn nạn vì đã khiến cô ấy thành thế thân

- Thế thân? Lại gì nữa vậy? - Ánh mắt của Lục Vĩ Kỉ trở nên phức tạp

- Cô ấy giống hệt người tôi yêu - Hoắc Thiên Ngạo nhếch môi rồi bật cười: "Trớ trêu thật"

Thằng bạn này anh đã quá hiểu rồi rõ ràng Hoắc Thiên Ngạo quá yêu cô gái 9 năm trước kia vì thế theo đuổi cô gái Tiểu bạch thỏ chỉ là muốn vớt vát một chút quá khứ của mình,Lục Vĩ Kỉ đứng dậy, lấy từ túi quần một bao thuốc và bật lửa, châm điếu thuốc rồi đưa cho Hoắc Thiên Ngạo

- Tôi không hút thuốc - Hoắc Thiên Ngạo tiếp tục uống rượu

- Cai thuốc từ bao giờ?

- 9 năm trước

Lục Vĩ Kỉ tặc lưỡi, cô gái đó có ảnh hưởng tốt thật đấy

- Người cậu toàn mùi rượu rồi, đừng uống nữa, tôi đưa cậu về - Lục Vĩ Kỉ kéo Hoắc Thiên Ngạo đứng dậy. Hoắc Thiên Ngạo đẩy tay Lục Vĩ Kỉ ra, lảo đảo lấy điện thoại trên bàn, đi ra phía cửa

- Tôi tự đi được

- Cậu đi tìm cô ấy hử?

Hoắc Thiên Ngạo không trả lời, quay lưng đi thẳng. Lục Vĩ Kỉ chỉ biết thở dài, Hoắc Thiên Ngạo đã quyết cái gì thì không một ai ngăn cản được

Trong đêm tối, trên đường có một chiếc xe cùng màu được chiếu sáng bởi ánh trăng, chiếc xe đó lao nhanh trong màn đêm hiu quạnh. Ai mà nhìn thấy chiếc xe đó chỉ có thể nói người lái xe đã điên rồi. Đúng, anh ta điên rồi, Hoắc Thiên Ngạo giờ này đã điên rồi nhưng không phải vì men rượu mà là vì một người con gái. Hoắc Thiên Ngạo cứ ngỡ không bao giờ như thế này nữa nhưng cô gái đó đã mở khóa cái sự điên cuồng này của anh

Hoắc Thiên Ngạo như một con thú đang chờ người nào đó thuần hóa vậy...

Chiếc xe của anh một lần nữa đứng trước cổng chung cư của Lâm Tâm Nghiên, bác bảo vệ đang ngủ cũng giật mình vì tiếng còi xe, soi đèn ra ngoài thì thấy chiếc xe quen quen

- Cậu lại đến nữa à? Cậu tìm ai giờ này, mọi người đều ngủ rồi

- Tôi tìm Lâm Tâm Nghiên

- Con bé ngủ rồi, cậu về đi, mai hẵng tìm con bé - Bác bảo vệ vẫy vẫy tay

- Tôi sẽ không làm phiền đến giấc ngủ của cô ấy, tôi sẽ đứng trước cửa phòng đợi cô ấy đến sáng

- Cậu... cậu say rồi đúng không? Nói lảm nhảm gì vậy? Nhìn cậu, tôi biết cậu là người giàu có. Một đứa bé như Lâm Tâm Nghiên không muốn dính dáng đến cậu đâu, mời cậu về cho, có chuyện gì để mai hẵng nói - Bác bảo vệ ngáp dài một cái rồi nói

- Là tôi có lỗi với cô ấy, đứng đợi cô ấy một đêm cũng coi như hình phạt với tôi, bác cho tôi vào, tôi sẽ không làm ảnh hưởng đến mọi người, bác muốn bao nhiêu tiền tôi cho bác

- Thôi, thôi, cậu vào đi, tầng 2 phòng thứ hai bên trái. Tiền của cậu tôi không dám nhận đâu - Bác bảo vệ nhíu mày, mở cổng cho Hoắc Thiên Ngạo

Sáng hôm sau, lúc 7 giờ, cô có hẹn với Liễu Nhược Y đến quán trà đạo của cô ấy để phụ giúp vì bố mẹ cô ấy phải về Nhật có công chuyện. Khi soi gương cô cũng giật mình khi nhìn hai mắt gấu trúc của mình khi mới ngủ gần ba tiếng, dặm ít phấn để che vết thâm rồi mở cửa ra ngoài

- Anh làm gì ở đây?

- Tâm Nghiên, cuối cùng em cũng dậy rồi - Hoắc Thiên Ngạo đầu tóc bù xù, toàn thân thoang thoảng mùi rượu nhưng điều đó lại không làm mất vẻ đẹp của anh được, nhìn như thế này vẻ đẹp của Hoắc Thiên Ngạo có chút ngông cuồng của thời trẻ, cũng làm cô đứng hình vài giây

- Anh ngồi đây cả đêm?

- Chẳng phải muốn em tặng tôi nụ hôn chào buổi sáng sao?

__________ Hết chap 16 __________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro