Chap 15: Rõ ràng anh ấy đã đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trợ lí Tần giật mình khi cô chào mình. Chẳng phải tổng giám đốc chuẩn bị kĩ rồi sao? Lại còn mua hoa oải hương cho Lâm Tâm Nghiên nữa? Chưa đầy 15 phút cơ mà, anh còn tưởng hai người sẽ dắt nhau về chung nhà nữa đó...

Trợ lí Tần thấy Hoắc Thiên Ngạo bước ra, liền xuống xe mở cửa cho khối băng đó bước vào. Trợ lí Tần bỗng thấy không khí trở nên ngột ngạt, cười trừ lên tiếng:

- Hoắc tổng, có đuổi theo cô Lâm không?

Dù xe đã cách khá xa nhưng với tài lái xe của trợ lí Tần thì đuổi kịp là chuyện cỏn con

- Xuống xe tự bắt taxi về - Hoắc Thiên Ngạo bình tĩnh nói nhưng sâu trong đôi mắt kia là sóng trào rồi. Những lúc như thế này anh mới đạt đến độ nguy hiểm nhất.

Trợ lí Tần than thầm: nhưng nguy hiểm cách mấy cũng đừng đuổi anh ra khỏi xe chứ.

Rất muốn chất vấn nhưng nhìn vào đôi mắt kia chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời, không tiền lương của anh lại bay mất

Hoắc Thiên Ngạo phi xe đi mất bỏ lại trợ lí Tần bơ vơ tội nghiệp

Trên xe, Hoắc Thiên Hạo gọi cho một người, vừa kết nối, đầu dây kia nghe được những tiếng rên rỉ của phụ nữ và giọng đàn ông có chút phong lưu:

- Sao lại gọi tôi giờ này? Muốn em nào à?

- Bẩn

- Thiên Ngạo à, hàng của tôi là lựa chọn kĩ lưỡng. Sao? Tâm trạng không vui à?

- Lục Vĩ Kỷ, đến chỗ cũ

- Chỗ cũ nào? Hộp đêm thường xuyên... - Lục Vĩ Kỷ nhìn cái điện thoại mà nhếch môi. Do ánh trăng chiếu vào khiến anh ta càng thêm quyến rũ. Cô gái nhấp nhô trên người anh ta rên lên những tiếng khoái lạc, mê mẩn ngắm nhìn vẻ mặt đó.

Lục Vĩ Kỷ là một tên sát gái, từ nhỏ đến lớn đều ăn nằm cùng Hoắc Thiên Ngạo, cũng có thể đến tri kỉ cũng nên. Nói chung Hoắc Thiên Ngạo có gì, làm gì anh ta đều biết. Chỉ riêng tính cách Hoắc Thiên Ngạo sau cao trung thì anh không nắm chắc nữa, điều duy nhất anh thấy là vô cảm.

Thật đáng tiếc lúc đấy anh du học ở Mĩ, có một khoảng thời gian Hoắc Thiên Ngạo đột nhiên không liên lạc được nữa...

Nghĩ đến đây, cô gái còn đang trên người Lục Vĩ Kỷ bị Lục Vĩ Kỷ đẩy ra. Anh ta thản nhiên vào nhà tắm lau rửa sạch sẽ, mặc quần áo đến chỗ hẹn của Hoắc Thiên Ngạo

- Dọn dẹp cho sạch, nếu tôi vừa lòng thì có thể cùng cô "giải toả" lần nữa. Tiền để trên bàn.

Cô gái ấm ức vì còn chưa tận hưởng hết mĩ vị nhưng vẫn phải loay hoay dọn dẹp

Nơi cô quay về không phải Lâm gia vì cô đoán chắc hôm nay Cố Vô Nhất không về nhà của mình. Bằng chứng là anh ta vừa gọi hỏi sao cô lâu về thế với giọng điệu vui vẻ và tiếng cười khoái trí của Lâm Nghị Nghị. Vậy thì cô thành toàn cho bọn họ, bọn họ sau này có thể không còn cười được nữa đâu.

Chung cư cô thuê dù xa trường nhưng tiền thuê rẻ và bà chủ cũng dễ tính. Chỗ ở tốt hơn nhiều so với căn nhà Lâm gia đó. Cô đang bắt mình hãy nhớ đến thù hận với Lâm gia nếu không hình bóng Hoắc Thiên Ngạo đau buồn vì cô gái đó sẽ đầy trí óc cô mất

Mối tình nào khiến đàn ông đau buồn nhất lại là mối tình khắc cốt ghi tâm nhất. Đối với anh, cô là người mà anh nói đang theo đuổi. Cái anh theo đuổi ở đây chắc hẳn cái mới lạ hoặc trong cô có hình bóng của người con gái đấy

Cô không biết cô lên đến nhà cô bằng cách nào. Chỉ biết vừa mở cửa, bật đèn phòng khách cô đã nằm ngay lên sopha

Cô... mệt lắm rồi...

Tiếng "ting" của điện thoại làm cô tỉnh giấc. Nhìn giờ điện thoại đã hơn 11h, cô đã thiếp đi hơn 30 phút rồi. Nhìn thấy tin nhắn, cả người cô run lên, chạy vội đến bên cửa sổ nhưng lại không thấy gì...

Nhìn lại điện thoại cô vội vàng đi đến thang máy, chỉ mong thang máy xuống nhanh lên. Ra đến cổng chung cư, cô nhìn ngó xung quanh nhưng không tìm được ai

- Tâm Nghiên, muộn thế này còn tìm ai?

- À không đâu bà chủ. Sao cô vẫn chưa đi ngủ?

- Chẳng phải vừa lúc nãy có người cứ đứng trước cổng chung cư sao? Cô tưởng trộm liền cùng bảo vệ ra hỏi. Nhắc mới nhớ, người đó tìm cháu đấy, nhìn gương mặt đẹp trai, sáng sủa, nhiều tiền nữa. Bạn trai cháu kể trước đây đúng không? - Bà chủ hỏi cô

- Dạ, không đâu. Cô cứ đi ngủ đi ạ - Cô mỉm cười nói với bà chủ

- Được rồi, nhớ đi ngủ sớm

Rõ ràng anh ấy đã đến đây... Cô vui chứ nhưng lại lặng lẽ đi về phòng. Cô cười buồn chẳng lẽ vì xác định được tình cảm của mình nên không muốn gặp cô nữa sao?

Mùi hoa oải hương nhạt dần, hòa với gió bay đi mất...

Anh cũng nên biến mất khỏi trái tim cô như mùi oải hương thôi...

________ Hết chap 15 ________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro