Chap 14: Vẫn còn yêu cô ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này buông tôi ra - Cô đỏ mặt, cựa quậy, muốn rời vòng tay của anh. Nhưng sức cô không bằng cánh tay rắn chắc kia, muốn thoát cũng không được

- Đừng nghịch, ở đây không có người. Tôi không biết sẽ làm gì em đâu

Hoắc Thiên Ngạo cười ma mị. Giờ để ý xung quanh, tiếp tân, trợ lí Tần cũng đã biến mất cả rồi, chỉ thấy trước mặt là bàn thức ăn đã được dọn sẵn cùng với rượu vang và giai điệu trầm lắng hòa với mùi oải hương

Nhưng dù có bao nhiêu bông oải hương đi chăng nữa, mùi của Hoắc Thiên Ngạo cũng không lẫn vào đâu được. Bỗng anh hẩy mông khiến cô giật bắn mình

Cái đó cương rồi...

- Nghe lời, đừng ngọ nguậy linh tinh. Ở đây không có phòng tắm, tôi chỉ có thể đem em để giải tỏa thôi đấy - Giọng anh trầm hẳn xuống, pha chút khàn khàn. Tính kiềm chế của người này cho chó ăn rồi sao?

Hiểu được ý của cô, anh buông ra, ho vài cái lấy lại bình tĩnh

- Tính kiềm chế của tôi trước mặt em đã hết rồi

- Háo sắc - Cô lẩm bẩm đi vào chỗ ngồi. Không hiểu sao cô lại rung động với tên biến thái đó

Khoan, rung động ư? Không thể nào, không thể đi vào vết xe đổ nữa. Trước khi khiến nhà họ Lâm sụp đổ, cô không thể lơ là vào tình yêu được.

Anh cười thầm, nhìn cô bực tức ngồi xuống ghế. Trước kia đi xem mắt, mọi cô gái đều chờ anh đến kéo ghê mới ngồi xuống, Lâm Tâm Nghiên quả thực rất khác, cô ấy cũng vậy. Nghĩ tới đây mặt anh trầm xuống

- Nhanh ngồi xuống đi, tôi đói chết mất. Lần sau anh mời tôi bánh hành chiên là được. Nó còn ngon hơn bít tết - Cô lên tiếng gọi anh, nhanh chóng cắt cả phần của cô và anh

Bánh hành chiên sao? Quả thật rất ngon, cô ấy rất thích. Anh vẫn còn nhớ vẻ mặt lần đầu tiên được ăn đồ đường phố như thế nào, còn nhớ rõ cô ấy sung sướng thốt lên "Bố mẹ mình toàn bắt ăn ở nhà, lần đầu tiên mình trải nghiệm thứ này đấy" rồi bón cho anh ăn nữa...

Anh kéo ghế ngồi xuống, cầm chai rượu rót cho cả hai, một mình lẳng lặng nhấp từng ngụp...

Vì quá đói, cô cắm cúi ăn từ nãy giờ, thấy Hoắc Thiên Ngạo không gây tiếng động gì bèn ngẩng đầu lên.

Thì ra vẻ mặt lạnh lùng của anh là như này! Nhưng để ý kĩ sâu trong đôi mắt kia, đượm buồn. Ngón tay của anh dài, hơi thô ráp, chắc vì phải đi thu thập nguyên liệu làm nước hoa. Ly rượu sóng sánh phản chiếu khuôn mặt anh lúc ẩn lúc hiện, trông đẹp làm sao. Cô... đã bị hút hồn vài giây.

Thấy anh chưa động đũa mà chỉ uống rượu nãy giờ, cô thở dài. Vừa lúc nãy chẳng phải anh còn trêu cô sao? Giờ lại im lặng thế này. Cô bèn lấy một miếng thịt, ghé vào miệng anh, nói:

- Ăn. Nếu không ăn lần sau đừng có mời tôi đi ăn. Mà nếu có lần sau, đừng có tỏ cái vẻ mặt như thế trước mặt tôi, con trai nên cười nhiều một chút

Giờ Hoắc Thiên Ngạo mới để ý mình thất thần nãy giờ. Nhìn cô muốn bón cho anh, đương nhiên anh ăn, nhưng thấy khuôn mặt kia lòng anh thắt lại. Anh đã để mất một cô gái, mặc dù biết mình đang lợi dụng tình cảm của Lâm Tâm Nghiên để lấp đầy khoảng trống kia. Anh cảm thấy mình có lỗi

- Xin lỗi - Nói xong anh bỏ li rượu xuống, từ từ ăn đĩa thịt của mình rồi bảo cô ăn đi. Thật ra cô đã ăn xong từ đời nào rồi, biểu cảm này của anh thật giống với lúc ngồi trong xe bàn luận về tình yêu.

Anh... nhớ tới cô ấy rồi...

Cô hít một hơi thật sâu, nói:

- Bít tết này kém xa với bánh hành chiên tôi làm. Chắc anh chưa ăn nó đâu ha? Thiếu gia như anh sẽ không bao giờ...

Chưa để cô nói xong, anh đã đặt dĩa xuống, cắt lời cô

- Tôi ăn rồi

- Hả?

- Tôi đã ăn bánh hành chiên rồi, ăn với một người quan trọng - Anh mỉm cười nhìn cô, nụ cười buồn đến nhói trong lòng

- Con gái à? - Cô tiện tay lấy ly rượu vang, uống cạn

- Đừng uống nhiều, em sẽ đau đầu đấy

- Trả lời tôi đi

- Ừ. Là con gái, là người tôi từng yêu - Anh nhắm mắt, không muốn đối diện với cô thêm một giây nào nữa.

Tổng tài cao ngạo ngày thường thấy có lỗi với một cô gái...

Cô ồ lên một tiếng, cô không ngạc nhiên, căn bản cô đã đoán được rồi. Có điều, cô đau lắm, cắn chặt môi để kìm nén hàng nước mắt của mình

- Vậy... đừng trêu chọc tôi nữa - Cô lại uống cạn một li rượu nữa, xách túi đi về, không quên đặt trên bàn chiếc nhẫn anh tặng

- Tôi đưa em về - Khi đi cô đi ngang, anh bắt lấy tay cô.

- Tôi có thể tự về. Hoắc tổng, tôi mong anh với tôi chỉ là quan hệ giao dịch. Bao giờ Lâm gia sụp đổ, tôi sẽ không còn bất cứ mỗi quan hệ với anh nữa. Và anh... không chỉ từng yêu cô ấy mà anh vẫn còn yêu cô ấy nên không cần giữ tôi lại làm gì. Tôi mệt rồi.

Cô gỡ tay anh, bước ra ngoài, chào trợ lí Tần rồi đi về

Cuộc hẹn hôm nay... thất bại rồi

̃̃———— Hết chap 14 ————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro