Chap 13: Mùi hoa oải hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều muộn cô về tới Lâm gia, không ngờ lại gặp Cố Vô Nhất cùng Lâm Nghị Nghị tình tứ chọn quà sinh nhật cho mẹ nuôi của cô

- Tâm Nghiên... - Vừa thấy cô vào, Cố Vô Nhất đẩy Lâm Nghị Nghị ra, vội đến khoác vai cô

- Anh làm gì ở đây vậy? Tối rồi thì phải về nhà chứ?

Bọn họ... vừa quan hệ với nhau. Cô biết điều này vì khi Cố Vô Nhất đến gần, mùi mồ hôi xộc vào mũi cô cộng thêm quần áo xộc xệch. Sở dĩ nhà này đang bật điều hòa, không thể nào toát nhiều mồ hôi thế được, với cả những vết hôn trên cổ Lâm Nghị Nghị dù có mặc áo kín đáo như thế nào cũng có thể nhìn thấy. Tuy nhiên, Lâm Nghị Nghị lại cố tình để cho cô thấy

- Anh lớn rồi, không phải con nít - Anh ta định xoa đầu cô liền bị cô hất ra

- Em mới đi học về. Ngoài trời nóng, mồ hôi nhiều, sợ anh sờ vào sẽ bẩn tay - Cô cũng gỡ luôn cái tay đang chạm vào vai mình

- À, ừ. Đúng rồi, chắc em khát rồi, để anh lấy nước

- Anh cứ ngồi xuống nói chuyện với Nghị Nghị. Anh là khách cứ để em đi lấy - Cô vào nhà lấy một cốc nước đưa cho anh ta nhưng đương nhiên không thể để anh ta lấy nước dễ dàng được. Lúc anh ta chưa cầm cốc nước cô đã thả tay, làm đổ vào bộ đồ của anh ta

Nếu là nước lọc thì có thể phơi khô. Ngặt nỗi, đây là nước cam cô đặc biệt chuẩn bị nên có hẳn vết ố vàng trên áo, khó mà giặt sạch. Nhưng nếu anh ta uống phải cốc nước thì cũng mặn muốn chết rồi

- Chị làm gì vậy hả? Có biết bộ này hơn 2 vạn tệ không?

Bên cạnh Lâm Nghị Nghị thấy thế liền bực tức, vội vàng lấy giấy ăn lau cho Cố Vô Nhất. Bộ này do Lâm Nghị Nghị bỏ tiền ra mua, cô ta tiếc tiền chứ làm gì tiếc cái người vừa bị đổ nước vào đâu

- Tôi biết. Tôi cũng chỉ sơ ý thôi nhưng cô có vẻ lo lắng hơn tôi nữa. Đây là bạn trai tôi cơ mà - Cô đứng khoanh tay nhìn Lâm Nghị Nghị lau cho Cố Vô Nhất mà nhếch môi. Cô ta chột dạ liền ngừng lau

- Với cả thế này cũng tốt, tôi thấy vừa lúc nãy mồ hôi của Vô Nhất chảy ròng ròng, giờ đi tắm là được. Lạ thật, điều hòa thế này mà chảy mồ hôi? Lúc em về, anh vừa tập thể dục à?

Cố Vô Nhất giật mình, quên béng luôn bộ đồ 2 vạn của mình, lắp bắp trả lời

- Haha... đ...đúng vậy

- Lần sau anh nên chọn đồ khác để tập thể dục, chứ đồ này diêm dúa quá. Sẵn có em gái ở đây anh nhờ nó chọn cho vài bộ cũng được?

- Sao lại nhờ Nghị Nghị chứ? - Cố Vô Nhất cười xòa, từ chối

- Sao lại không? Em thấy tủ đồ của Nghị Nghị có vài bộ quần áo nam, nhìn cũng hợp với số đo của anh

Cô biết quần áo trong tủ đồ là của hắn, cô muốn dùng chiêu này để khiêu khích cẩu nam nữ này. Y như rằng, Lâm Nghị Nghị hét lên:

- Ai cho chị vào phòng tôi?

- Chẳng phải cô bắt tôi dọn sao? Tủ đồ đụng tới là chuyện đương nhiên. Mọi ngày thấy cô ăn mặc thời trang lắm, sao hôm nay đầu tóc lại bù xù như thế? Chơi đùa với bạn trai hay là tập thể dục với Vô Nhất

Cô nói câu này lại không nhìn Lâm Nghị Nghị mà nhìn Cố Vô Nhất, thấy mặt anh ta tái mét liền bật cười thành tiếng

- Cô cười cái gì? Dám chế giễu tôi, tôi liều mạng với cô - Lâm Nghị Nghị lao vào đánh cô. Cô chẳng tránh lại còn đứng nguyên nhìn cô ta lao vào. Đúng như dự đoán, Cố Vô Nhất đã cản Lâm Nghị Nghị

- Nghị Nghị, em bình tĩnh lại, Tâm Nghiên không cố ý đâu

- Không cố ý gì chứ? Rõ ràng cô ta đã biết rồi mà làm ngơ. Anh coi cô ta xem - Lâm Nghị Nghị cãi lại

- Tôi biết cái gì? Tôi chỉ biết cô đang hỗn láo với anh rể cô mà thôi - Nói ra hai từ anh rể mà cô muốn ói nhưng cô phải diễn nốt vở kịch này

- Ai là em vợ của anh ấy chứ

Phải, chỉ là tình nhân thôi.

Cô rất muốn nói thế nhưng lại không được, bèn nói:

- Không phải trong tiệc của Lâm gia, cô đã nói vậy sao?

- Phải. - Cố Vô Nhất gật đầu hưởng ứng. Bao nhiêu hoài nghi về cô đã biến mất hết

- Anh...

- Con lại làm gì Nghị Nghị - Đúng lúc này bà Lâm về liền hỏi tội cô

- Không có gì ạ. Nghị Nghị chỉ hiểu lầm Tâm Nghiên thôi - Cố Vô Nhất nói. Nể mặt anh ta, bà mẹ nuôi của cô cũng không làm ầm lên

- Vô Nhất ở lại ăn cơm với nhà bác đi con. - Được ăn trực ai mà không thích, nhất là người không chút liêm sỉ như Vô Nhất. Anh ta liền đồng ý

- Tôi ra ngoài ăn cơm với Hoắc thiếu, nhờ anh ấy giúp nhà chúng ta về nguyên liệu của nước hoa. - Nhìn lại đồng hồ, thấy sắp đến giờ, cô vội vào phòng chuẩn bị. Khi chuẩn bị xong thì bị Cố Vô Nhất giữ lại

- Sao không để bác trai đi

- Người ta mời em tới, không tới Lâm gia liền phá sản - Chỉ nói thế cũng làm Cố Vô Nhất sợ chết khiếp. Nếu Lâm gia phá sản chẳng phải anh ta tốn sức rồi sao

Cô mặc kệ anh ta, bắt xe đi đến nhà hàng Hoắc Thiên Ngạo đặt. Lạ thay cả nhà hàng hôm nay vắng tanh, lúc đến tiếp tân còn biết cả tên cô.

Họ Hoắc này sắp xếp cả rồi...

Cô đang đi thì có người ôm cô từ đằng sau.

Cô giật mình nhưng rồi lại bình tĩnh

Vì mùi hoa oải hương của anh, mùi hoa này... thật dễ chịu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro