Chap 12: Hẹn đi ăn tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả tập trung đông đủ ở giảng đường để nghe về công đoạn sản xuất nước hoa. Tuy nhiên, hôm nay không phải mỗi thầy đứng lớp, còn có một vị cô không thể nào nói không quen biết

- Được rồi. Chắc tất cả đều biết đây là ai rồi. Hoắc tổng hôm nay đến để tham quan trường, đồng thời dự giờ buổi học này. Xin cho một tràng vỗ tay

Ở hàng ghế phía dưới liền có tiếng xì xầm của mấy đứa con gái tự nhận mình là vợ của Hoắc Thiên Ngạo. Cô nghe mà buồn cười, không ngờ Hoắc Thiên Ngạo mới 27 tuổi mà đã có nhiều đời vợ thế...

Nghĩ kĩ lại, sáng nay anh lại biết rõ lịch học của cô thế. Thì ra đã đều lên kế hoạch từ trước. Ngước lên trên, cô không biết anh nói gì với thầy giáo mà làm thầy tỏ ra hết sức ngạc nhiên

- Như thế này, Hoắc tổng muốn hướng dẫn về công đoạn sản xuất nước hoa, hay nói cách khác là muốn đứng lớp buổi hôm nay. Các em nên biết lấy làm vinh dự khi có người hiểu rõ về sản xuất nước hoa dạy cho các em

Nghe thầy nói xong, cô liền hiểu vừa nãy Hoắc Thiên Ngạo đã nói gì với thầy. Thầy bèn lui về phía sau, nhường bục giảng cho anh.

- Này, này. Hoắc thiếu vậy mà lại bám theo đến đây - Nhược Y đẩy đẩy khuỷu tay của cô, nói thầm

- Mình cũng không biết gì cả, sáng nay anh ấy không nói. Lại còn đòi dạy nữa chứ, hơn mình 1 tuổi chứ mấy - Cô lắc đầu tỏ ý không hiểu với Nhược Y

- Tâm Nghiên, chẳng lẽ Hoắc Thiên Ngạo thật sự có ý với cậu - Liễu Nhược Y lại đoán già đoán non

- Vừa lúc nãy cậu nói gì với mình, nhớ chứ?

Liễu Nhược Y liền thở dài gật đầu. Lúc đó Hoắc Thiên Ngạo bắt đầu bài giảng, cô thì cứ suy nghĩ đâu đâu, chẳng lọt cái gì vào đầu cả. Lại cúi xuống ngồi vẽ vời linh tinh, thật ra mấy lý thuyết này cô đã thuộc làu làu, điều cô muốn là thực hành nhưng cơ sở vật chất của trường này thiếu thốn nên điều đấy là không thể

- Bạn nữ ngồi hàng thứ 3 từ trên xuống, ngồi thứ 4 từ phải sang, đứng lên trả lời câu hỏi của tôi - Hoắc Thiên Ngạo nhíu mày lên tiếng

Thật không may đó lại là cô, Nhược Y huých vào tay cô vài cái, cô mới để ý Hoắc Thiên Ngạo gọi mình. Chần chừ vài giây cô cười trừ đứng lên

- Trả lời câu hỏi của tôi - Anh lặp lại câu nói. Thật không ngờ lúc anh đến, cô nhóc lại chẳng chú ý đến anh tẹo nào, cứ cặm cụi vẽ vời gì đó. Khi họp ở công ty, anh chỉ chú ý đến cái đồng hồ, xem bao giờ tan họp. Vừa họp xong, anh lập tức bảo trợ lí Tần lái xe tới đây

Ngoài ra còn xin thầy giáo kia để đứng lớp hôm nay, cũng chỉ muốn nhìn chính diện mặt cô... Thật bực mình!!!

- Dạ, câu trả lời là... - Cô lắp bắp cả buổi chắc cũng chẳng trả lời được

- Thầy giáo, học trò của thầy có vẻ không làm đúng quy định nhỉ... - Anh liếc thầy giáo, nói nửa chừng

- Sau buổi học này, tôi muốn gặp riêng em kia - Hoắc Thiên Ngạo hất đầu về phía cô, nhìn thấy giáo đang gật đầu như gà mổ thóc.

Được như ý muốn, anh mới cho cô ngồi xuống. Cô hận khi không thể xóa sổ tên lạm dụng chức quyền này...

Buổi học sau đó cũng kết thúc nhanh chóng, cô đang chuồn khỏi đó cùng Nhược Y, nhưng không biết anh ăn gì mà mắt tinh thế, cô lẻn vào đám đông thế mà cũng bị anh kéo về. Cô với Nhược Y có cuộc chia tay chỉ vỏn vẹn 2 phút mà trông lâm li bi đát lắm!!!

- Định đi đâu - Anh nắm lấy cổ áo của kẻ đang muốn chạy trốn. Biết chạy không được, cô cũng đứng yên, để giữ sức nhân cơ hội nào đó để biến khỏi đây.

- Trong giờ em nghĩ gì? Dám không chú ý nghe tôi giảng?

- Tôi... tôi nghĩ về anh - Cô nói lí nhí

- Hử? Nghĩ cái gì về tôi? - Anh tiến đến ôm cô từ phía sau. Cô cảm nhận được sức nóng tỏa ra từ hơi thở của anh và cả mùi hoa oải hương nữa

- Rõ ràng trước đấy anh chẳng nói gì với tôi là anh đến cả. Lúc anh đến còn khiến đám con gái nhận anh làm chồng nữa - Cô nói, nghĩ thầm trong lòng là tại vì anh quá đẹp trai, cái này không thể phủ nhận

- Tiểu Tâm Nghiên giận sao? - Quay người cô lại, Hoắc Thiên Ngạo đặt lên trán cô một nụ hôn

- Tôi... còn độc thân và chỉ theo đuổi mình em - Anh thì thầm vào tai cô, lúc ôm phía sau cô, thấy cô vẫn đeo nhẫn liền vô cùng hài lòng, cô lại còn giận dỗi như vậy, vô cùng đáng yêu

- Tối nay đến nhà hàng này. Tôi chỉ mời mỗi em thôi, hết giận rồi chứ? - Anh nhét tờ giấy vào tay cô, vẫn lưu luyến, muốn ôm cô, hôn cô

Nghĩ là làm anh cúi xuống định hôn cô thì cánh cửa phòng mở ra, kèm theo đó là tiếng của trợ lí Tần

- Thưa giám đốc, đã sắp đến giờ.... - Trợ lí Tần nhìn lại không khí trong phòng liền cười hì hì đóng cửa lại, thầm oán trách chính bản thân, lại phải tăng ca rồi

Hoắc tổng nhà ta đỡ trán, chửi rủa tên phá đám họ Tần kia, vội vàng hôn chụt lên môi cô kèm theo câu: "Nhớ đến" rồi vội vàng ra ngoài xử lí tên kia

Cô vẫn ngẩn người ở đó, Hoắc thiếu lại mời mình ăn tối, còn dám hôn mình và anh ấy vẫn đeo nhẫn, có phải quá nhanh hay không???

Tim cô giờ đập thình thịch nhưng nhớ đến lời của Nhược Y, lòng liền trùng xuống. Đúng vậy, bữa tối hôm nay là một buổi giao dịch. Cô... chỉ lợi dụng anh mà thôi, không hề có tình cảm

_____ Hết chap 12 _____


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro