Chap 11: Lo lắng lẫn sợ hãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vừa vào trường, mấy người chiêm ngưỡng được con siêu xe kia đều xúm lại hỏi. Hết hỏi về "Ai rộng lượng cho cậu hóa giang vậy?" thì lại kêu ca "Tôi thấy cậu mãi mới xuống, làm gì trên xe rồi phải không? Bạn trải hả? Bạo ghê."

Cô nghe đến đây mà đỏ cả mặt, ấp úng không nói ra lời. Sở dĩ mọi người hiểu nhầm đó là bạn trai của cô vì Cố Vô Nhất chưa từng đưa cô đi, đây là lần đầu tiên. Suy xét lại thì càng thấy mình ngốc thật, có thể nhìn trúng cái người như thế và coi là bạn trai 3 năm.

Nhưng ngoài tưởng tượng Hoắc Thiên Ngạo là bạn trai cô ra thì có người cũng xỉa xói cô rằng "Chắc là một tên già khú khụ cho cô tiền đúng không? Phục vụ cho mấy ông đấy... Chậc, chậc"

Cái điệu lắc đầu rồi tặc lưỡi đúng là nhìn nhức mắt thật, nhưng lạ thay cô lại phì cười, vì miêu tả Hoắc Thiên Ngạo bằng cụm từ "tên già khú khụ", bình thường họ tâng bốc Hoắc Thiên Ngạo lên tận 9 tầng mây, còn nhận làm chồng của mình. Đúng thật nực cười!!!

Ở một phía khác, Hoắc Thiên Ngạo hôm nay rất vui, vừa làm vừa mỉm cười, đến cả trợ lí Tần gõ cửa, bước vào cũng phải ngơ ngốc nhìn cái cười mỉm tự hào về chính mình của tổng giám đốc mang danh băng giá

- Báo cáo đi - Sau một hồi cười và xem xét xong bản kế hoạch thì Hoắc Thiên Ngạo quay lại trạng thái "đông lạnh" đối phương. Trợ lí Tần răm rắp báo cáo

- À, về lịch trình hôm nay. Lúc 8 rưỡi có cuộc họp ngắn với phòng nhân sự về vị trí phó giám đốc vẫn tạm thời trống, 9 giờ, ghé thăm trường thực tập Z, 11 giờ có bữa ăn trưa cùng với giám đốc công ty đối tác... 

Thật ra hôm nay tổng giám đốc Hoắc đi làm muộn hơn bình thường, trước đấy còn có cuộc họp với ban quản trị và  cấp cao của các phòng về sản xuất nước hoa cho sự kiện hè tới đấy nhưng một tiếng "Huỷ" qua điện thoại, ban quản trị và mọi người cũng đành cất hết báo cáo chuẩn bị thâu đêm cũng những tiếng càu nhàu, đi về làm việc

- Chúng ta có cuộc họp về sự kiện nước hoa mùa hè có thể thay thế vào việc thăm trường thực tập Z, tại vì...

- Không hủy, tôi vẫn sẽ đi. Cuộc họp để sau cũng được, chúng ta còn 4 tháng nữa -Hoắc Thiên Ngạo lên tiếng, lí do anh không thể hủy vì anh biết trường đấy cô đang theo học.

- Còn nữa, bao trọn nhà hàng S, hôm nay tôi có cuộc hẹn quan trọng

Thấy trợ lí Tần chuẩn bị đi, anh nói

- Mấy người ạ? - Trợ lí Tần hỏi

- Hai người, chuẩn bị một ít hoa oải hương, tiểu bạch thỏ thích vậy - Anh còn bồi thêm. Nghe vậy trợ lí Tần liền biết người quan trọng mà tổng giám đốc nói là ai. Đương nhiên là Lâm Tâm Nghiên tiểu thư, bản sao tình đầu của Hoắc tổng

Còn Lâm Tâm Nghiên cô thoát được khỏi vòng vây đó nhờ sự giúp đỡ của Liễu Nhược Y, người chuyên dẹp loạn giúp cô.

Ngồi xuống chỗ của giảng đường thì cái mồm nhiều chuyện của Liễu Nhược Y mới phát ra tiếng

- Mệt chết mình rồi. Này, lần sau bảo bạn trai cao cao tại thượng Hoắc tổng của cậu đậu xe xa trường một chút, mấy người nhiều chuyện kia bâu cậu như kiến vậy đó - Nhược Y lau trán không có một giọt mồ hôi, à không, có một ít rồi than mệt

- Mình với anh ấy không chút quan hệ

- Làm ơn đi cô nương, đeo nhẫn rồi không phải xác định quan hệ thì là gì - Lúc kéo cô ra khỏi đám đông thì đã để ý đến viên kim cương lấp lánh kia

- Thì mình... - Cô ấp úng cả ngày chắc cũng chẳng giải thích nổi, nói là của Cố Vô Nhất chẳng khác nào nối lại tình xưa khi vẫn hận anh ta cả, điều đó rất vô lí.

Cô cũng quá sơ xuất khi không tháo nó ra trước khi đến trường

- Đừng nói gì cả, nhìn thấy chữ N được khắc là biết nó của Hoắc tổng rồi - Nhược Y nhìn kĩ thì mới thấy được

- Mình đồng ý cho cậu lợi dụng Hoắc thiếu như thế, nhưng chỉ dừng mức đấy thôi, không chỗ này... đau lắm đó. Hai người không phải không phù hợp mà là không cân xứng, anh ta là người thương lưu chỉ có những tiểu thư danh giá mới đạt được

Liễu Nhược Y thở dài, một tay tháo chiếc nhẫn của cô ra, đặt chiếc nhẫn vào lòng bàn tay cô, bảo cô nắm chặt tay lại, ý đừng mở con tim ra, thứ tình cảm một ngày nào đó bùng phát hãy chôn sâu nó lại.

Một tay lại chỉ về phía trái tim cô nói nó sẽ đau lắm...

Cô biết chứ, đến bây giờ cô đã có cảm giác rung động. Cô lo lắng về sự rung động này đồng thời cũng sợ nó. Cô thất bại trong một mối tình, cô biết cảm giác thế nào

- Hãy suy nghĩ kĩ - Thấy mọi người đã vào gần hết, Nhược Y cũng hiểu cảm giác đắn đo của cô bây giờ nên không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, vỗ nhẹ vai cô rồi chuẩn bị sách vở để ghi chép cho tiết học

_____ Hết chap 11 _____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro