Chap 10: Một nụ hôn chào buổi sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bị đánh thức do tiếng chuông báo thức của điện thoại.

Mắt cô he hé mở, đầu thì đau như búa bổ. Sau khi định thần được thì mới phát hiện mình đang được một cánh tay rắn chắc ôm vào.

Một hơi thở nam tính đang phả đều đều trên đầu cô.

Là mùi oải hương nhè nhẹ, mùi hương kỳ lạ đối với đàn ông. Nhưng cũng chỉ có anh dùng, là Hoắc Thiên Ngạo.

Sau khi ngẩng mặt lên xác định, thì chính xác gương mặt không góc chết ấy, vẻ đẹp của sự trưởng thành. Đây không phải lần đầu cô ngủ cùng Hoắc Thiên Ngạo, nhưng lại là lần đầu tiên nhìn thấy anh ngủ như thế này, gương mặt có chút dịu dàng hơn... Bất tri bất giác, cô đưa tay nên chạm nhẹ vào hàng lông mày đang hơi co lại, rồi lại dãn ra. Giờ mới nhìn kỹ, lông mi của anh dài thật...

Cô nảy sinh ý định vẽ cái gì đấy lên gương mặt đẹp trai đáng ghét này thì có một cánh tay nắm lấy cổ tay cô

- Đùa đủ chưa? - Anh vẫn nhắm mắt nhưng trên môi vẫn nở nụ cười mỉm

- Tôi... Tôi... Hôm nay là đầu tuần, anh không đi làm à? - Cô đánh trống lảng, phủi bay cái suy nghĩ vừa rồi. Rõ ràng anh đã dậy nhưng lại cố tình trêu cô

- Nghỉ một ngày không chết ai. Còn sớm em ngủ chút nữa đi. - Anh kéo cô vào lòng, ôm chặt, lười biếng dụi dụi vào cổ cô, râu mới mọc của anh khiến cô buồn buồn

- Nhưng tôi phải đến trường - Mặc dù đã 26 tuổi nhưng cô muốn trau dồi thêm kiến thức về nước hoa nên đã vào trường dạy nghề, cũng khá giống thực tập sinh

- Em có lớp lúc 9 giờ mà hiện tại mới hơn 7 giờ, không phải vẫn đủ sao? Em không muốn ngủ nhưng tôi thì có đấy. Hôm qua em hành hạ đã đủ để tôi bệnh rồi - Anh vẫn giữ nguyên tư thế đấy, nhẹ nhàng hít mùi hương của cô

- Tôi đã làm gì quá đáng sao? - Cô muốn vùng dậy hỏi cho ra lẽ, đúng ra không nên uống nhiều như vậy.

Điều cô nhớ cuối cùng là Hoắc Thiên Ngạo đã bế cô lên xe. Chắc chắn cô đã làm việc khủng khiếp đến nỗi Hoắc Thiên Ngạo dùng từ hành hạ. Ngặt nỗi, anh cứ ôm chặt lấy cô như một cái gối ôm hình người.

- Nếu tôi nói tối qua em muốn làm bạn gái tôi thì sao? - Anh không dụi vào cổ cô nữa mà mắt đối mắt, mặt đối mặt với cô

- Ầy, không đời nào. Tôi không thể nói thế được - Cô lập tức phủ nhận

- Đúng vậy, em còn làm việc kinh khủng hơn nữa... - Anh ngồi dậy tựa vào đầu giường, tỏ vẻ rất mệt mỏi.

Cô nhìn anh với ánh mắt muốn anh kể hết mọi chuyện

- Tuy nhiên trước tiên em phải đi tắm đã. Quần áo của em để trong tủ - Anh nói tiếp nhưng lại không đúng ý cô làm cô hậm hực ôm quần áo vào phòng tắm

Tất cả mọi việc đều xong xuôi, anh nhìn cô từ đầu đến chân, gật đầu hài lòng.

- Nói cho tôi nghe việc tối qua đi - Cô cầm cổ tay anh, không cho anh đi, muốn anh phải nói rõ mọi việc

- Hôm qua em cưỡng bức tôi khiến tôi tắm nước lạnh hai lần - Nói xong Hoắc Thiên Ngạo bỏ cô ở đấy, đi vào phòng tắm. Sau khi tải xong thông tin vào trong não bộ, mặt cô đỏ rần, miệng lắp bắp không nói nên lời thì bỗng nghe thấy một tràng cười từ trong phòng tắm vọng ra, khiến cô càng thêm xấu hổ, chỉ muốn đào cái lỗ mà chui xuống.

Đúng là cô đã hành hạ anh...

Sau khi trả phòng, cô muốn ngồi ghế sau nhưng Hoắc Thiên Ngạo nhất quyết bắt cô ngồi ghế lái phụ, cô đành yên vị ngồi chỗ đấy để anh chở đến trường.

Hễ dừng đèn đỏ anh lại nhìn cô đến khi nào đi mới thôi, lại còn bồi cho cô một câu "Lần sau không cho em uống rượu nữa" khiến cô phải mở cửa kính của xe để cho mình không bốc hỏa vì xấu hổ.

Một lúc sau, xe đã dừng trước cổng trường của cô

- Cảm ơn anh đã đưa tôi đến trường, lại còn mua đồ ăn sáng cho tôi nữa - Đúng là trước khi đến đây, cô và Hoắc Thiên Ngạo đã ghé một quán bán đồ ăn nhanh. Không ngờ một tổng tài như anh còn bước chân vào đấy...

Đang mải nói nên cô không để ý mặt của Hoắc Thiên Ngạo dần dần sát gần mặt cô. Cô ngẩng mặt lên để lấy túi bánh phía sau, bất ngờ chạm vào môi của Hoắc Thiên Ngạo. Dù chỉ như chuồn chuồn nhẹ lướt nhưng dư vị ngọt ngào còn bao lấy môi anh, thật muốn hôn cô một lần nữa...

- Tôi... Tôi... Tôi không cố ý - Mãi mới thốt ra được một câu, cô chỉnh ghế dịch ra đằng sau. Ngưng một lúc, không thấy anh tiến lại gần nhưng tư thế này khiến người ta suy nghĩ những điều mờ ám

- Tôi... tự tháo dây an toàn - Thấy anh một lần nữa tiến lại gần, cô nhắm tịt hai mắt, lắp bắp nói. Tuy nhiên môi cô bỗng nhiên được bao trọn mùi hương oải hương cũng như mùi hương đầy nam tính

- Tôi căn bản muốn hôn em - Thấy cô gần như hết hơi, anh liền tha cho cô.

- Anh rõ ràng trả thù tôi - Cô đỏ mặt, lấy tay chùi mạnh môi mình nhưng anh lại giữ tay cô lại hôn tiếp lên môi cô, được một lúc mới buông cô ra

- Đây là nụ hôn chào buổi sáng không phải trả thù, em lau tiếp, tôi hôn tiếp - Anh liếm môi, cười đúng vẻ yêu nghiệt

- Đã gần 9 giờ rồi, không phải buổi sáng, không cần hôn hít

Nghe lời nói của cô, anh bật cười, chỉnh ghế lại như ban đầu, xoa đầu cô

- 9 giờ vẫn sáng chưa tối, cũng không phải buổi trưa, vẫn coi là buổi sáng

- Anh... Anh... Không nói với người như anh nữa - Cô tức giận, tháo dây an toàn, mở cửa ra ngoài

- Từ từ đã, lấy bánh ăn sáng - Anh giữ cô lại, kéo cô vào trong xe rồi đưa bánh tận tay cho cô

- Còn nữa, mỗi sáng tôi đều đòi em nụ hôn, mỗi tối đều nghe câu chúc ngủ ngon của em, được không Tiểu Tâm Nghiên?

- Không bao giờ được, tuyệt đối không được. - Cô nói xong, lấy bánh rồi chạy ra ngoài nhưng anh đã để ý vành tai cô ửng đỏ

Thật ra lúc đầu anh chỉ muốn tháo dây an toàn hộ cô, ai ngờ Tiểu Tâm Nghiên lại chủ động như vậy cơ chứ?

Anh căn bản không kìm lại được!!!

Sau đó anh vui vẻ lái xe đến công ty. Nghe nói, hôm đấy vị sếp khó tính thường ngày cho nhân viên tan ca sớm lại còn bỏ qua nhưng lỗi công việc của mọi người khiến ai nấy cũng kinh hãi một phen...

________ Hết chap 10 ________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro