Chap 9: Trò đùa của một kẻ say rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được một lúc yên tĩnh trên xe, Hoắc Thiên Ngạo bỗng cảm thấy có động tĩnh từ bên cạnh nhưng vì đang lái xe nên cũng không thể xem bên đấy như thế nào, chắc chỉ cựa quậy một chút thôi

Lúc rẽ phải, tiện thể anh nhìn cô một cái, thấy hai chân của cô đã cho lên ghế từ bao giờ, cuộn tròn lại như một chú mèo, tận hưởng giấc ngủ thật ngon. Ánh trăng lại càng làm lộ rõ vẻ đẹp thuần khiết của cô trong bộ váy mày be. Cổ áo hơi hở lấp ló càng khiến cô đẹp hơn, trong sự thuần khiết lại có nét quyến rũ. Anh vô thức nuốt nước bọt, cổ họng thì khô khốc, dưới bụng nóng bừng. Lợi dụng khi dừng đèn đỏ, anh quay sang sửa lại cổ áo của cô để áp chế dục vọng của mình...

- Vô Nhất, đừng làm bậy... - Giọng cô lè nhè, gật cánh tay của Hoắc Thiên Ngạo. Anh sững sờ vài giây sau đó liền ngồi lại vị trí của mình, đạp mạnh chân ga lao thẳng đến khách sạn

Cô vẫn chưa quên được tên Cố Vô Nhất đó

- Mẹ nó... - Hoắc Thiên Ngạo chửi thề, anh làm nhiều chuyện vì cô như thế mà cái tên cô gọi trong lúc say lại là Cố Vô Nhất. Lâm Tâm Nghiên này quả thật quá vô tâm rồi

Nghĩ đến đây, anh đập mạnh vào cái vô lăng khiến còi xe kêu bíp một hồi làm chấn động cả người đi đường...

Đến khách sạn, anh nhanh chóng bế cô, nhận chìa khóa rồi vào phòng đã đặt trước. Để mở cửa phòng anh bèn đặt cô xuống, cô liền bám vào anh như cây tầm gửi

- Tiểu Tâm Nghiên, em phải buông tôi ra thì tôi mới mở cửa được - Hoắc Thiên Ngạo nhẹ nhàng gỡ tay cô đang ôm chặt mình

- Đừng bỏ tôi một mình... - Cô đột nhiên òa khóc như trẻ con khiến anh không kịp trở tay

- Được, được. Vậy em bám vào vạt áo tôi. Tôi tuyệt đối không bỏ rơi em - Anh cười khó xử, lau nước mắt cho cô, để cô nắm vào vạt áo của mình. Thật không ngờ dáng vẻ khi say của cô lại trẻ con đến mức đáng thương như thế. Đáng thương ở đấy là vì những giọt nước mắt của cô

Mở cửa xong, anh lại bế cô vào phòng rồi đặt cô xuống giường, cởi đôi giày cao gót và đắp chăn cho cô. Hoắc Thiên Ngạo khẽ thở ra, ngồi nhìn cô ngủ bất giác mỉm cười. Đứng lên, bước vào phòng tắm, đêm nay có thể anh sẽ phải dùng nhiều nước lạnh để hạ hỏa cho thân dưới của mình.

Nhìn cô khóc anh liền hết tức giận nhưng lại đau thay cô, nhìn cô ngủ ngon như vậy  anh liền thấy vui. Cô nhóc Lâm Tâm Nghiên này làm anh thay đổi đáng kể, giống như cô ấy vậy...

Bước ra khỏi phòng tắm, anh mặc áo ngủ rồi lau khô tóc của mình, kiểm tra lại điện thoại của mình xem trợ lí Tần có gọi hay không vì anh đã đặt chế độ im lặng để cô ngủ. Đột nhiên đằng sau lưng anh lại có người ôm chặt lấy, kèm theo đó là tiếng khóc nức nở

- Ba... Ba đừng đánh con nữa, con không đánh Nghị Nghị mà - Cô cố gắng ôm chặt lấy Hoắc Thiên Ngạo, khẩn khoản cầu xin

Lời cầu xin của cô khiến sống lưng anh cứng đờ, anh không ngờ cô lại có quá khứ như vậy

- Được rồi. Anh hứa sẽ không đánh em, không bao giờ đánh em - Anh quay lại, lau những giọt nước mắt của cô. Anh càng ngạc nhiên hơn khi bỗng nhiên cô ngừng khóc và tay cô đã cuộn thành nắm đấm, đánh anh túi bụi

- Cố Vô Nhất, anh là đồ tồi, bắt cá hai tay. Được! Nếu anh mê thân hình của Lâm Nghị Nghị tôi liền cho anh, tuyệt đối không giữ - Vừa nói cô vừa đánh, mặc dù lực không mạnh nhưng đánh nhiều như vậy đương nhiên cũng hơi đau

- Hoắc Thiên Ngạo còn tốt hơn anh nhiều... - Cô ngừng đánh, mỉm cười vu vơ

- Thật sự tốt hơn sao? - Anh cười dịu dàng, xoa hai bàn tay vừa đánh anh

- Đương nhiên rồi, đẹp trai, nhiều tiền chẳng phải tốt sao - Cô nói xong rồi ngồi lên giường

- Nhưng lại là một tên đáng ghét - Cô bổ sung

- Đáng ghét chỗ nào? - Hoắc Thiên Ngạo dí sát mặt mình với mặt cô, dường như chỉ cần lực đẩy nhẹ cũng khiến hai người có nụ hôn chớp nhoáng

- Hắn đã cướp đi lần đầu của tôi, tôi đã giữ nó lắm vậy mà... Tôi thậm chí còn chưa hôn Cố Vô Nhất nữa kìa... - Cô hoàn toàn chìm đắm vào câu chuyện nói về Hoắc Thiên Ngạo

- Lần đầu mất rồi, em nghĩ xem tôi có nên làm một lần nữa không? - Yêu nghiệt, anh là một yêu nghiệt có văn hóa. Không biết do say rượu nên mặt cô đỏ bừng hay vì gương mặt điển trai của anh.

Chần chừ giây lát, cô liền ôm lấy cổ anh, phả hơi rượu vào mặt anh

- Anh chàng đẹp trai à, anh có muốn không? - Cô hôn chụt lên môi anh, phát ra tiếng rồi bật cười khanh khách

- Đừng đùa với lửa - Hoắc Thiên Ngạo đẩy cô nằm xuống giường, đè lên người cô. Cổ họng anh còn khô hơn lúc trên xe, vẫn cố gắng áp chế mình vì không thể làm tổn thương cô.

- Nặng... Nặng quá - Cô buông cánh tay đang vắt vẻo trên cổ anh, dùng lực ít ỏi đẩy anh ra

- Được, cho em nằm trên, thấy thế nào? - Anh mỉm cười hỏi, một nụ cười kìm nén

- Tốt, anh hiểu ý tôi - Chẳng biết từ bao giờ cô đã ngồi trên bụng anh. Hoắc Thiên Ngạo không thể tưởng tượng nổi nếu lúc ấy giao cô cho Cố Vô Nhất sẽ như thế nào

Cô vân vê ngực anh qua lớp áo ngủ như nghiên cứu một thí nghiệm phức tạp, rất tập trung

- Đừng nghịch nữa - Anh nắm lấy cổ tay cô, kéo cô nằm xuống người mình

- Buông tôi ra - Cô cựa quậy làm anh càng khó chịu hơn, tuy nhiên anh biết nếu anh làm gì đấy sẽ khiến cô chán ghét anh

- Đừng động, không tôi sẽ đè em ra đấy - Anh giở giọng uy hiếp, ngước nhìn lên trần nhà để không thấy ngực cô lấp ló khi cô cựa quậy

- Tôi... - Cô bỗng nằm im, chắc cũng đã hiểu được vấn đề

Nhưng có vẻ Hoắc Thiên Ngạo vui quá sớm, thấy sắc mặt cô không ổn liền vực cô dậy, cô liền thải ra hết những gì ăn được, uống được lên người anh, cười khì khì rồi gục xuống vai anh ngủ tiếp.

Hoắc Thiên Ngạo vất vả bế cô mà khiến cô không động vào vết bẩn vừa lúc nãy do cô tạo ra. Trong vòng 3 tiếng đồng hồ, anh đã phải tắm nước lạnh 2 lần. Anh không ngờ mình vướng vào trò đùa của một kẻ say rượu.

Xong xuôi, anh bèn nhẹ nhàng nằm bên cạnh cô, nhớ lại lúc cô lầm tưởng anh là ba cô, cầu xin anh không đánh cô... Bỗng nhiên anh thấy thương cô hơn, yêu cô hơn bình thường. Hay vì điều này mà không thông tin từ 17 tuổi của cô...

Đang mải suy nghĩ, anh thấy cô đang ôm chặt anh, dụi đầu vào cổ anh khiến anh hơi buồn buồn, mỉm cười rồi lại chìm sâu vào giấc ngủ của mình

- Ngủ ngon - Anh hôn nhẹ lên trán cô, ôm cô vào lòng

Cảnh đêm nay thơ mộng lạ thường

Ánh trăng cũng sáng hơn mọi ngày

_________ Hết chap 9 _________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro