Chap 8: Cô ấy say rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa vào quán, cô đã bắt gặp những tiếp tân có nụ cười tiêu chuẩn nhưng là dành cho người đàn ông đang đứng sau cô

Hoắc Thiên Ngạo...

Một cái tên khiến bao cô gái say đắm, cũng khiến bao chàng trai ghen tức đến tột độ

- Hoắc thiếu, anh đến đây để chọn đồ cho ai vậy? - Một cô bé tiếp tân chắc khoảng 20 tuổi kém cô 6 tuổi, nhanh nhảu chạy đến bên Hoắc Thiên Ngạo

- Cô ấy... - Hoắc Thiên Ngạo chỉ tay về phía cô

- Nhớ chọn cho cô ấy một bộ thật đẹp - Giọng anh ảm đạm nhưng chứa đầy sự nuông chiều. Nữ tiếp tân 20 tuổi đấy dường như không cam lòng, nhìn cô với vẻ mặt khinh khỉnh, biểu lộ rõ một ý: Rõ ràng là một cô gái tầm thường nhưng lại lôi kéo được Hoắc thiếu...

- Còn không mau đi đi - Thấy cô cúi xuống xoa hai bàn chân qua đôi giày vì đứng lâu, anh bèn lên tiếng. Cô bé tiếp tân không đành nhưng cũng không dám trái lời liền lựa chọn.

Cô đi theo ngắm nghía nhưng với một đứa mù hàng hiệu như cô thì thấy cái nào cũng đẹp. Lần trước là do tiếp tân chọn hộ cô, lần này cô cũng chỉ xem thử vài bộ mà choáng váng đầu óc. Đúng là cô học ngành kinh doanh nhưng về sản xuất nước hoa...

Lí do à?

Vì nhà họ Lâm cũng là một công ty nước hoa có tiếng nhưng đương nhiên không bằng Hoắc thị

- Cô đi theo tôi - Có vẻ như cô tiếp tân đã chọn xong liền kéo cô vào phòng thử đồ, cô cũng không bận tâm, cùng lắm Hoắc Thiên Ngạo trả tiền, cô không mất một xu. Vậy là được!

- Hoắc Thiên Ngạo, tôi thay xong rồi - Lần này cô tự giác gọi cả họ tên anh khiến trong lòng anh dịu đi

Bộ váy này không phải màu đen như trước mà là màu be. Nói anh thấy cô không đẹp là đang dối lòng

- Người đẹp vì lụa... - Anh nói câu đấy khiến cô tức đến đỏ cả hai tai

- Được, tôi đúng là đẹp lên vì đồ của anh. Không mặc không dự tiệc gì hết - Cô ghét nhất ba thứ người khác nói về mình.

Thứ nhất về gia đình

Thứ hai về chuyện tiền bạc của cô

Thứ ba là sắc đẹp. Căn bản phụ nữ nào đều không thích người khác nói mình xấu. Mặc dù cô không tôn cao vẻ đẹp của mình nhưng nó vẫn đứng top trung bình chứ không hề xấu.

Cô quay người lại, bước vào phòng thay đồ. Chẳng hiểu sao cái khóa của chiếc váy mãi không kéo xuống được. Bên ngoài ồn ào gọi tên đáng ghét kia, khiến cô càng mạnh tay tưởng chừng như muốn xé rách cái váy

- Kéo giúp tôi cái khóa xuống, cảm ơn - Cô thấy động tĩnh, tưởng một tiếp tân nào đó đến liền xin giúp đỡ

Cái khóa lại được kéo lên trên, không theo ý cô. Lâm Tâm Nghiên đang định quay đầu lại nói với người đứng đằng sau mình một tiếng thì có hai bàn tay cố định vai cô, không cho cô quay đầu nhìn đằng sau

- Người đẹp vì lụa nhưng em đã làm cho bộ váy này đẹp lên - Một giọng nói trầm ấm, phả làn hơi đầy nam tính vào tai cô. Đôi tay không yên phận liền trườn xuống dưới, ôm lấy eo cô từ đằng sau. Người đó lười biếng, đặt cằm lên vai cô, ngắm một người phụ nữ đẹp đẽ trong gương

- Hoắc Thiên Ngạo, có phải anh quá vô sỉ hay không?! Đây là phòng thay đồ của nữ đấy - Cô tức giận hất tay của người đàn ông đang ôm mình ra, giơ nắm đấm về phía mặt anh

- Tôi vô sỉ từ khi gặp em - Anh đón lấy nắm đấm của cô rồi nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn

- Anh... - Cô đỏ mặt, rụt tay lại giấu sau lưng y như đứa trẻ nũng nịu

- Khen đã khen rồi, hành động cũng đã làm rồi. Em đi hay không đi? - Anh đè cô vào sát gương, trên gương phản chiếu lại nụ cười lãnh đạm nhưng đầy chất chứa dục vọng không nên có.

Đẹp! Đẹp không góc chết!

Cô nhận xét như thế về vẻ đẹp của Hoắc Thiên Ngạo. Tuy nhiên cô lại không muốn nhìn chút nào vì cô nhìn được sự nguy hiểm trong đấy

- Đi. Tôi đi - Cô nhắm chặt mắt, cúi đầu xuống, không dám nhìn vào mặt Hoắc Thiên Ngạo

- Nhìn tôi - Hoắc Thiên Ngạo nói, tay nắm vào cằm cô, bắt cô phải hướng vào đôi mắt sâu thẳm đấy

- Mặc bộ váy tôi mua cho, nhớ đeo cái này vào. Em tự bắt xe về, tôi có việc lần sau sẽ đưa em về tận nhà - Tai cô cảm thấy ngưa ngứa vì hơi thở của anh, trầm ấm...

Anh đặt chiếc hộp nho nhỏ vào tay cô rồi luyến tiếc kéo rèm phòng thay đồ, bước ra ngoài.

Cô cảm thấy được mùa hương của anh còn thoang thoảng đâu đây, mùi oải hương không gay gắt - mùi hương hoa mà cô thích nhất. Cô vẫn còn thất thần ở đấy đến lúc cô tiếp tân 20 tuổi kia gọi, cô mới vội vàng thay đồ rồi bắt taxi về nhà. Bên cạnh là túi đồ to bự nhưng chỉ chứa duy nhất một bộ váy và chiếc hộp nho nhỏ.

Tò mò cô mở hộp ra thì phát hiện một chiếc nhẫn bằng bạc nhưng lại được khảm bằng một viên kim cương hồng ngọc vừa vặn. Nhưng cái thu hút ánh mắt cô đó là chữ N được khắc trên viên kim cương đó, giống y vòng cổ đợt trước Hoắc Thiên Ngạo tặng. Cất chiếc nhẫn vào, cô lại lo lắng cho bữa tiệc xã giao mà anh nói, cô phải đối mặt với Cố Vô Nhất như thế nào...
--- Bữa tiệc xã giao ---

Đang chỉnh lại bộ váy mà anh mua cho thì điện thoại cô vang lên

" Xuống nhà đi " - Giọng anh ở đầu dây bên kia trầm ổn, cô còn chưa kịp trả lời, anh đã ngắt máy. Cầm chiếc điện thoại cô tặc lưỡi, cầm đại một cái túi xách rồi hiên ngang đi qua mặt bố mẹ nuôi của cô.

Vừa đến bên đường, vừa vặn có một chiếc xe dừng lại

- Lên xe đi - Cửa kính được kéo xuống, ánh đèn chiếu lên gương mặt điển trai của người đàn ông trong xe. Hôm nay cô thấy Hoắc Thiên Ngạo đẹp hơn thường ngày

- Tay đâu, tay trái ấy - Vừa bước vào xe, cô đã thấy tay phải của anh đưa ra, một chiếc nhẫn sáng chói ở ngón áp út, giống y cái anh tặng cô. Cô không hiểu gì bèn đặt tay vào tay anh, sự ấm áp khiến tim cô khẽ rung lên...

- Nhẫn đâu? - Anh cau mày hỏi

- À, cái đó... - Cô ngập ngừng một chút

- Tôi trả cho anh, vòng cổ là quá đủ rồi - Rút tay ra, cô lôi chiếc hộp đặt vào tay anh

Nhưng nhanh như cắt, tay cô đã được kéo lại, có một thứ lành lạnh trên ngón áp út của cô. Cô không biết anh đeo nó từ lúc nào...

- Đeo nó rồi, mọi người mới biết em được tôi bảo vệ - Nắm chặt lấy tay cô, Hoắc Thiên Ngạo nói. Hai chiếc nhẫn va chạm vào nhau cũng khiến anh vui hơn khi cô đã đeo nhẫn

Chiếc xe thẳng tiến tới bữa tiệc, khi cô bước vào tất cả đều rầm rộ lên nhưng là đối với Hoắc Thiên Ngạo. Đi cùng anh đến tiếp đón những ông chủ lớn khiến miệng cô mỏi nhừ khi lúc nào cũng phải giữ nụ cười tiêu chuẩn.

- Hoắc Thiên Ngạo, tôi đi ra kia hít thở không khí một chút - Trong khi Hoắc Thiên Ngạo bàn chuyện công việc, cô khẽ nói. Nhưng mãi không thấy anh trả lời, đôi mắt liền ủ rũ.

Nhìn thấy cảnh tượng đấy, nụ cười của anh cong lên một chút. Mở bàn tay cô ra, nhẹ nhàng lấy ngón tay viết lên đấy "Đi gần đây thôi".

Nhận được hồi báo, cô bèn chào vị giám đốc trước mặt rồi đi ngay đến chỗ để bánh ngọt gần đấy.

- Tâm Nghiên, sao em lại ở đây? - Nghe thấy tiếng gọi, cô hướng mắt lên, tay phải cầm miếng bánh còn nguyên vẹn giờ đã không còn hình dạng ban đầu.

Đó là Cố Vô Nhất - người đàn ông cô hận nhất trên đời. Cô tưởng anh ta sẽ đến với Lâm Nghị Nghị nhưng không ngờ là một cô gái cô chưa từng nhìn thấy. Trong chốc lát, cô lại thấy đáng thương cho cô em nuôi kia, khi đã trao thân cho một thằng bẩn thỉu...

- Em đến đây với Hoắc tiên sinh, anh ấy đã nhờ em - Cô lại cười, một nụ cười ẩn nấp sự khinh bỉ

- Từ bao giờ em đã thân với Hoắc thiếu như vậy? - Giọng anh ta có chút hờn trách. Với cô cái giọng điệu đó rất chói tai

- Vậy đi, Hoắc thiếu không ở đây, em có thể uống giúp anh ta - Cố Vô Nhất cầm ly rượu mà người phụ nữ bên cạnh đưa cho rồi giơ trước mặt cô

Cô mỉm cười, cầm lấy ly rượu uống một hơi nhưng tửu lượng cô rất kém, mới uống một ly đầu óc đã choáng váng

- Anh không biết em uống tốt vậy đấy. Uống thêm ly nữa - Cố Vô Nhất cứ đưa rượu cho cô, cô lại cầm lấy uống, uống đến ly thứ 4, bước chân cô đã chẳng vững nữa, loạng choạng như muốn ngã xuống đất.

Cô thấy nụ cười ranh mãnh của Cố Vô Nhất khi chuẩn bị đỡ lấy cô. Trước khi cô ngã vào lòng anh ta đã có một cánh tay ngăn cô lại, rồi bế cô lên.

Là mùi oải hương...

Người đó không cần nói cô cũng nhận ra đó là Hoắc Thiên Ngạo... là một người đàn ông đáng ghét...

- Cô ấy say rồi, tôi đưa cô ấy về - Giờ anh mới mở lời, kèm theo đó là bước đi của đôi giày Tây

- Tôi là bạn trai cô ấy, tôi mới có quyền đưa cô ấy về - Cô Vô Nhất nói

Dừng lại một lúc, anh nói:

- Nếu anh là bạn trai thì đã không dẫn theo cô gái khác theo dự tiệc - Nhếch môi, anh lại tiếp tục bế cô ra ngoài...

Đặt cô ở ghế lái phụ, anh đi sang ghế lái. Đây là lần đầu tiên anh tự lái xe với một kẻ say rượu ngồi bên. Thật hối hận khi cho tài xế về trước

Đạp ga, đi xe với tốc độ chậm để cô được ngủ ngon. Đường này dẫn đến khách sạn gần nhất chứ không phải nhà cô...

_________ Hết chap 8 _________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro