Chap 7: Tôi sẽ không như anh ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nói phát ra từ đằng sau khiến cô khẽ run lên, trong đầu cô sinh ra một ý nghĩ...

Chẳng lẽ anh đã nghe thấy hết rồi?

- Ôi, là Hoắc thiếu đó, nhiều khách tới nỗi mình quên luôn không nói với cậu, Hoắc thiếu cũng đã tới đây - Nhược Y ở bên cạnh hai mắt sáng như sao, vội nói.

Cô không lên tiếng, vì cô chẳng hơi đâu tập trung vào Nhược Y nữa, tai cô đang lắng nghe vào tiếng bước chân chầm chậm tiến tới. Ở đây có rất nhiều khách nhưng cô dường như chỉ cảm thấy sự hiện diện của anh... Hoặc có thể Hoắc Thiên Ngạo tỏa ra một luồng khí khiến người ta phải tập trung vào mình...

Đằng sau vai cô bỗng có một vòng tay rắn chắc quàng ra trước khiến cô mở tròn con mắt...

- Tôi nhớ em... - Giọng nói anh muốn trầm có muốn bổng có, làm tim cô khẽ đập một nhịp không theo đúng trật tự, rồi nhanh dần nhanh dần, bất giác mặt cô cũng đỏ lên.

Hoắc Thiên Ngạo nhìn cô xấu hổ liền khẽ cười, vén mấy sợi tóc lòa xòa ở mặt cô, nhìn vẻ mặt đỏ bừng của cô...

- Tôi đưa cô ấy đi, không phiền chứ? - Hoắc Thiên Ngạo vẫn nhìn cô, nhưng Nhược Y là người thông minh, đủ hiểu câu hỏi đấy dành cho ai

- Không phiền, anh cứ đưa cô ấy đi - Nhược Y đẩy đẩy cô, cô mới bình tĩnh được

- Đấy là quyền của tôi sao anh hỏi cô ấy - Cô nói

- Tôi muốn đưa em đi, em ý kiến sao? - Vừa giống như một câu hỏi nhưng vừa là một mệnh lệnh khiến cô không thể phản bác, lại khiến cô rơi vào hỗn loạn

Cô để mặc anh kéo cô ra xe, tâm trạng vẫn thất thần cho đến khi anh khởi động xe, đi xe với một tốc độ khá chậm vì đường sá ở đây. Giữa hai người là khoảng im lặng đến bất thường, bây giờ cô chỉ mong có tiếng gì đấy phá tan cái bầu không khí ngượng ngùng này. Cô hít một hơi thật sâu nói:

- Trong xe có nhạc chứ? - Cô vẫn không nhìn anh được

- Có, tôi đã cop sẵn vào xe rồi, em mở lên mà nghe - Điều mà cô không thấy được ngoài vẻ lãnh đạm đấy của anh là sự nhẹ nhõm khi cô đã lên tiếng, cô im lặng khiến anh sợ... Sợ cô không thích ứng mà rời bỏ anh...

Cô không nói gì, hơi nhổm lên để bật nhạc, may thay trong xe có nhạc cũng làm tan không ít ngượng ngùng. Cô và anh không ai nói một lời, chỉ lẳng lặng lắng nghe âm nhạc tràn vào tai, đây là một bài hát buồn cũng là chuyện tình buồn của một chàng trai, điều này làm tim anh lạnh đi, anh cũng từng có cảm giác như thế này...

   " Chuyện tôi đã từng yêu em
    
     Là chuyện may mắn nhất của tôi

     Vị trí trong trái tim tôi luôn giành cho em

     Nếu hồi ức sẽ dần biến mất

     Trở thành câu chuyện cũ đau thương

      Chúng ta đến cuối cùng đều lạc hướng, cho dù có lí trí đến đâu... "

- Đây là bài gì? - Cô hỏi

- Chuyện tôi đã từng yêu em của Hùng Cẩm Thắng - Anh trả lời

- Đúng là một chuyện tình buồn, chắc hẳn anh chàng này quá nhút nhát để giữ tình yêu của bản thân - Cô cảm thán khiến anh mỉm cười

- Tôi sẽ không giống anh ta - Đáy mắt của anh lại là một sự bình lặng khó tả khác hẳn với nụ cười mỉm vừa lúc nãy

- Đúng rồi, anh bá đạo thế cơ mà - Cô không hiểu ý anh, hồn nhiên đáp lại

- Không phải, ý của tôi là trong chuyện tình của chàng trai kia thiên quá nhiều về cảm xúc, lúc đầu chỉ nghĩ đó là nhất thời nhưng lâu dần cô gái đó chiếm trọn cả trái tim của chàng trai. Đến lúc cô ấy rời bỏ rồi mới biết được, vị trí của cô ấy quan trọng hơn cả bản thân mình mà khi đó lí trí đến đâu cũng chẳng làm được gì. Tình yêu nhiều khi phải lí trí một chút mới điều chỉnh được cảm xúc của mình - Hoắc Thiên Ngạo chậm rãi giải thích với cô, cô im lặng lắng nghe, hay cho câu "Tình yêu nhiều khi phải lí trí một chút mới điều chỉnh được cảm xúc của mình."

- Đối với tôi, tình yêu lại là cảm xúc, vì tình yêu bắt nguồn từ hai phía, cảm xúc một chút, hy vọng một chút biết đâu người ta lại thích mình - Lời này cô nói ra như nói chính bản thân mình, vì cảm xúc cô đã từng thích Cố Vô Nhất...

- Haha, em có muốn biết tình yêu của tôi như thế nào không? - Anh bật cười vì lí luận tình yêu của cô. Cô không nói gì chỉ gật đầu

- Tình yêu của tôi là cho người con gái tôi yêu an toàn, không bị gò bó, tôi sẽ tôn trọng cô ấy thật nhiều. Tình yêu đối với tôi là một thứ thiêng liêng, có thể rất dễ có, cũng lại rất dễ mất nên tôi trân trọng cái tình yêu mà tôi có - Hôm nay anh nói nhiều hơn bình thường, lại về chủ đề tình yêu nhảm nhí, con ngốc cũng biết anh đang có tâm sự.

Cô cũng vậy, cô đã để ý từ đầu nhưng không biết phải nói làm sao hay hành động như thế nào...

Im lặng, lại là không khí im lặng bao trùm, băng nhạc trên xe cũng phát hết bài hát, dường như anh rất ít nghe nhạc. Điều này làm cô không biết phải làm thế nào khi một lần nữa rơi vào trạng thái im lặng...

- Hoắc thiếu, anh đã từng trải qua tình yêu sao? Tôi thấy anh có vẻ hiểu biết rất nhiều - Một lần nữa cô phá tan cái tĩnh lặng ấy

- Gọi tên tôi - Hoắc Thiên Ngạo không trực tiếp trả lời câu hỏi mà nêu ra một vấn đề đâu đâu khiến cô quay phắt về phía anh

Từng tia nắng chiếu xuống khuôn mặt anh, nó không quá chói vừa đủ để ánh lên những góc cạnh tuyệt đẹp trên khuôn mặt của Hoắc Thiên Ngạo. Sự nghiêm nghị này... Thật sự rất đẹp. Cô không phủ nhận vẻ đẹp của anh nhưng cái sự bá đạo lại không tài nào chịu nổi. Tay cô cuộn thành nắm đấm, gằn từng chữ trong tên anh:

- Anh Hoắc Thiên Ngạo, có phải đã từng trải qua tình yêu hay không? - Lần hỏi này không còn sự kính cẩn như trước mà là sự tức giận đến đỏ cả mặt

- Như thế có phải ngoan hơn hay không!!! - Anh bật cười, đáy mắt anh lộ rõ vẻ ôn hòa che lấp đi sự nghiêm nghị cuối cùng khi thấy vẻ mặt tức giận của cô

- Phải, tôi đã từng trải qua một mối tình, là đơn phương - Anh nói

- Cô gái nào lại bỏ lỡ người nhiều tiền như anh chứ? - Cô bĩu môi, trong lòng có cảm giác không vui chực trào lên nhưng lại bị cô ép xuống...

- Cô ấy đã mất tích rồi - Anh cười, một nụ cười đầy đau thương

- Ồ - Nụ cười này giống y nụ cười của Liễu Nhược Y, vừa bi thương lại vừa buông xuôi.

Có vẻ như cô gái này rất quan trọng tới Hoắc Thiên Ngạo... Cô lại im lặng, mở cửa sổ xe, cho thoáng đầu óc nhưng bây giờ mới để ý đường này không phải về nhà cô

- Đường này... - Anh liếc về phía cô, như đọc được suy nghĩ của cô anh cắt lời

- Đúng vậy, đây không phải đường về nhà em - Anh dừng xe trước một cửa hàng, là một chi nhánh quần áo nhỏ ở công ty anh

- Tối nay em sẽ đi dự tiệc với tôi, có đi có lại - Hơi ngừng một tí anh nói tiếp

- Nhưng tôi... - Còn chưa để cô nói hết, Hoắc Thiên Ngạo mở cửa xe, sang bên cô rồi mở cửa xe giúp cô

- Xuống xe đi - Anh nói nhưng cô vẫn không chịu nhúc nhích

- Xuống xe! - Lần này có lực hơn nhưng cô vẫn bướng bỉnh ngồi đó

- Tiệc rượu tối nay có Cố Vô Nhất tới, em muốn xem anh ta dẫn ai đi cùng chứ? - Răn đe không được, anh thở dài, nói với cô một trong nhưng lí do anh đưa cô đến tiệc rượu

- Nhớ bảo người ta chọn cho tôi bộ đẹp đẹp vào, anh trả tiền - Vừa nghe thấy lí do đấy cô vội vội vàng vàng tháo dây an toàn rồi phi ngay vào cửa hàng

- Anh bỏ tiền - Anh gật đầu, khẽ nhíu mày

Cái tên Cố Vô Nhất có ảnh hưởng đến cô rất nhiều thì phải?! Điều này làm anh càng căm ghét hắn ta hơn nữa...

===== Hết chap 7 =====

   

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro